Ai rồi cũng sẽ khác

   

     Với em, từ bỏ là điều đúng đắn nhưng chưa bao giờ dễ dàng. Đã có lúc em chênh vênh lắm, nhưng vì được coi là mạnh mẽ nên một mình em biết thôi. Tất cả kí ức tồn tại trong quá khứ giống hệt như một bàn đinh sắc nhọn vậy. Mỗi ý nghĩ chạy ngang qua đều khiến em nhói buốt đến tận tim. Anh biết không?

        Yêu thì không cần lí do, nhưng chia tay thì lại có muôn vàn lí do khác  nhau. Lí do đổ vỡ trong tình yêu giữa anh và em cũng nằm trong hàng ngàn, hàng vạn lí do khác nhau ấy. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng mình nên từ bỏ hay phải cố gắng hơn. Thế nhưng, mỗi ngày bên nhau lại thêm một ngày tẻ nhạt, những nỗi buồn không tên cứ lần lượt tìm đến một cách âm thầm khiến cả hai chỉ càng thêm mệt mỏi. Vì thế, cả anh và em đều quyết định buông tay, quyết định rời bỏ “một nửa” của mình để tự do đi tìm một ai đó khiến ta cảm thấy hạnh phúc hơn.

     Chuỗi ngày dài vắng anh, với em là buồn chán, là tẻ nhạt, là vô vị. Điều duy nhất em có thể làm để tự an ủi bản thân là ngắm nghía vô vàn những bức ảnh chụp chung trong điện thoại, là đọc lại tất thảy những tin nhắn yêu thương không bỏ sót một chữ, rồi sau đó ngồi bật cười một mình như con ngốc. Mỗi ngày, mỗi ngày em đều tìm kiếm tên anh trong danh sách bạn bè trên facebook, dạo quanh trang cá nhân của anh, để rồi tự cứa vào tim mình một nhát khi nhìn thấy những dòng trạng thái yêu thương, những tấm hình thân mật của anh và cô ấy xuất hiện ngay trước mắt. Là em quyết định buông tay, cũng là em chấp nhận rời xa anh, ấy vậy mà khi biết anh đã tìm được mảnh ghép mới của cuộc đời mình, tại sao em lại thấy nhói thế này? Cảm giác mất mát chiếm trọn tim em, cái gọi là ghen tỵ bắt đầu len lỏi vào tâm trí mỗi khi trông thấy anh hạnh phúc bên người khác. Phải, em thừa nhận là mình đang ghen tỵ, nhưng làm sao có thể không ghen tỵ khi bờ vai vững chãi ấy, vòng tay ấm áp ấy, nụ hôn nồng nhiệt ấy, tất cả vốn dĩ đã từng thuộc về em bây giờ bỗng nhiên trở thành của người ta. Em chẳng đủ cao thượng để có thể buông lời chúc phúc cho anh, cũng không đủ can đảm để bước qua anh và cô ấy mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Em ích kỷ lắm, ích kỷ đến nỗi dù biết bây giờ ta đã không còn là của nhau nữa, nhưng tận sâu trong tim em vẫn không muốn bất kì ai chạm đến anh cả.

     Bởi vì có những người, đã yêu rồi thì làm sao nói quên là có thể quên được. Một người từng nắm tay em đi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, từng cùng nhau kề vai, vẽ ra bao nhiêu giấc mộng đẹp, vẽ ra tương lai với một gia đình nho nhỏ, có anh, có em, và con của chúng ta nữa. Làm sao em có thể quên được chuỗi ngày hạnh phúc ấy? Vậy mà hình như anh đã quên hết rồi thì phải. À không, anh vẫn nhớ đấy chứ, nhưng đáng tiếc rằng, người cùng anh thực hiện giấc mơ ấy lại là một người khác chứ không phải em. Em đã từng nghĩ, có những yêu thương nên mập mờ chẳng rõ, để còn giữ được chút ít kí ức, để còn hy vọng rằng ngày mai vẫn còn là một ẩn số nào đó chứ không phải như bây giờ, tròn trĩnh một số “0”. Nhưng rồi thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác được. Chẳng còn day dứt nào cho một tình yêu đã đến lúc phải ra đi. Nếu không phải là của nhau thì dù có cố gắng cách mấy cũng vẫn là…của người ta.

     Với em, từ bỏ là điều đúng đắn nhưng chưa bao giờ dễ dàng. Đã có lúc em chênh vênh lắm, nhưng vì được coi là mạnh mẽ nên một mình em biết thôi. Tất cả kí ức tồn tại trong quá khứ giống hệt như một bàn đinh sắc nhọn vậy. Mỗi ý nghĩ chạy ngang qua đều khiến em nhói buốt đến tận tim. Anh biết không? Trên đời này thực sự vẫn tồn tại một thứ nỗi đau kiểu như chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bản thân chẳng còn chút sức lực mà bước tiếp nữa. Em cảm nhận rồi, em tin rồi, và em cũng đã bước qua những ngày tháng ấy rồi. Sau tất cả, em hiểu rằng, bất kì thứ gì cũng không thể cưỡng cầu, tình yêu thì lại càng không.

     Chúng ta có cả đời để yêu, chứ không phải dành cả đời chỉ để yêu một người. Chẳng ai muốn mình mãi mãi đắm chìm trong những kí ức đầy rẫy đau khổ của quá khứ. Ai rồi cũng sẽ khác, thời gian sẽ từ từ bào mòn đi những vết thương ấy, ai rồi cũng phải tự mình gạt bỏ tất cả, bước qua những tổn thương để đi tiếp về phía trước. Có đôi khi, người ta vẫn hỏi em rằng em còn buồn không? Nếu nói không thì là nói dối, nhưng nếu có thì cũng không hẳn. Cuộc sống của em bây giờ thật ra chẳng quá bận rộn, nhưng cũng không trống trải tới nỗi có chỗ cho những thứ đã “cũ”. Em còn tương lai, rồi sẽ lại có người yêu em, cần em, che chở cho em như anh đã từng. Em của bây giờ đã chẳng còn cảm thấy nặng lòng vì những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa. Em bây giờ đã đủ bình yên và thoải mái để quá khứ không thể làm em đau đớn hay chao đảo khi nghĩ về nó nữa rồi.

     Em mong rằng, cả anh và em, chúng ta đều sẽ sống thật tốt…

     Tác giả: Vân Jibi

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!
Chia sẻ
Bài trướcTặng anh
Bài tiếp theoCho và nhận