Yêu thương rẽ lối – tác giả Thanh Hoàng

   

Tôi muốn ngày mai đi gặp Trang, nói với nhỏ nhiều điều mà tôi vẫn giữ kín trong lòng, hi vọng hè tới nhỏ lại về, hi vọng nhỏ chờ tôi lớn hơn chút nữa tôi sẽ lên thành phố với nhỏ, hai đứa sẽ không phải xa nhau nữa. Nghĩ thế nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ khi gặp nhỏ tôi sẽ không biết nói gì, nói từ đâu rồi sẽ bật khóc mất.

Kết thúc một ngày dài nắng gắt là khi mặt trời mỉm cười khuất dần khỏi những ngọn núi phía xa tít cuối trời, chỉ còn một khoảng trời đỏ rực như lửa cháy tiếp nối giữa mặt đất và thinh không. Những cánh cò bay lả dập dờn nối tiếp nhau bay về phương Bắc. Ở khoảng đất trống bao la màu xanh nâu của cỏ đất, có vài ba con trâu thong thả gặm cỏ và những đứa trẻ chăn trâu chơi đùa, nở nụ cười giòn tan. Một buổi chiều mùa hạ đẹp đẽ như thế nhưng trong lòng tôi lại giăng mắc những nỗi buồn man mác. Không ai biết tôi cũng từng yêu thích những buổi chiều mùa hạ trên con đê ấy, và càng không biết có một câu chuyện buồn cũng đã bắt đầu và kết thúc và một buổi chiều tươi đẹp đó, ngoài tôi, Lan và cô gái thành phố Huế. Chúng tôi là những đứa trẻ ở miền quê Thanh Hóa. À không, chỉ có tôi và Lan. Còn Trang là cô gái thành phố nơi mà tôi chỉ được nghe người ta kể về chứ chưa bao giờ được đặt chân đến thành phố Huế. Giữa những kẻ ở quê và người thành phố luôn có một khoảng ngăn cách vô hình mà từ xưa mọi người luôn coi đó là lẽ thường tình. Vì người quê chúng tôi mộc mạc, thuần túy, hiền lành còn người thành phố từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động đều hết mực thanh cao, nho nhã. Tôi luôn ngưỡng mộ và yêu thích họ bởi lẽ đó. Và cái Lan dường như khá giống con gái thành phố vì thế tôi vẫn thích chơi với nó nhất, được cái nó cũng quý tôi. Hai đứa chơi thân với nhau từ bé cho tới khi lớn lên.

Có lẽ tôi sẽ luôn coi Lan là cô gái tuyệt vời nhất trong lòng nếu Trang không xuất hiện.

Hôm đó tôi và Lan đang rủ nhau tìm cỏ gà để chơi trên triền đê, xa xa là đàn trâu đang tung tăng gặm cỏ. Trong lúc vô tình tôi nhìn thấy Trang với vẻ mặt tò mò đứng cách đó không xa trông lại chỗ chúng tôi. Trang có vẻ nhỏ nhắn với khuôn mặt trái xoăn và làn da trắng mịn. Mái tóc dài, thẳng và mượt thỉnh thoảng nhẹ bay trong gió chiều. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi Trang nhẹ mỉm cười, trong đôi mắt to tròn long lanh ấy dường như chứa cả thiên hà bí ẩn xinh đẹp vô cùng khiến tôi đỏ mặt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế, tôi đến thở còn quên đi mà chỉ biết biết ngây ngẩn đứng nhìn cho tới khi Trang tiến lại gần khẽ hỏi :

– Hai bạn đang chơi gì vậy?

Lan lúc này cũng nhận ra cô gái lạ mới đến liền chạy lại núp sau lưng tôi khẽ nhắc :

– Anh Khoa, bạn ấy….

Tôi bấy giờ mới như người tỉnh khỏi cơn mơ, bối rối cúi đầu nhìn mấy cọng cỏ gà trên tay rồi lén nhìn Trang một lát mới ấp úng thành lời:

– Bọn…bọn mình chơi chọi cỏ gà, bạn chơi không?

Hình ảnh có liên quan

Nói xong tôi còn nghiêm túc chìa số cỏ gà ra cho Trang trong khi nhỏ Lan phía sau tròn mắt ngạc nhiên còn Trang thì cười tươi nhận lấy. Sau đó chúng tôi cùng nhau chơi, cùng nhau hỏi chuyện rồi biết tên nhau, kể nhiều thứ mà người kia không biết. Giống như những con người ở những nơi khác nhau có dịp gặp mặt, mọi người đều vui vẻ nhiệt tình. Tôi biết Trang là gái thành phố, là cháu gái dì Hoa cạnh nhà tôi về quê nghỉ hè. Lúc đó tôi trộm nghĩ, cạnh nhà tôi có cô bạn xinh xắn như thế sao bây giờ tôi mới biết. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là tuy Trang là gái thành phố nhưng lại khá dễ gần, đáng yêu, hơn nữa còn rất nghịch ngợm. Trừ những lúc chơi cùng bọn tôi thì trước mặt mọi người Trang lại ngoan hiền, lễ phép và vô cùng ngọt ngào. Mẹ tôi vẫn bảo gái Huế là như thế còn tôi thì càng ngày càng mê mẩn cô gái Huế ấy hơn. Dĩ nhiên điều này mãi rất lâu sau tôi mới phát hiện ra còn lúc đó tôi vẫn hồn nhiên và vô tư lắm.

Ba tháng hè Trang ở lại quê chơi cùng chúng tôi. Cả ba đứa ngoài lúc ăn – ngủ – nghỉ còn lại đều bám dính lấy nhau.

Buổi sáng Trang theo tôi và Lan ra đồng mò cua bắt ốc. Có những hôm hứng trí Trang cũng đòi lội xuống bắt cùng nhưng bắt cả buổi chẳng được bao nhiêu còn bị cua cắp phải rồi khóc, tôi và Lan thì được trận cười sung sướng khi thấy người gặp họa, hậu quả cuối cùng là cua ốc chẳng thấy đâu còn cả ba thì lấm lem bùn đất rồi lại chạy ra ao làng tắm sạch sẽ mới dám về nhà.

Trở về buổi chiều lại đi chăn trâu. Nhà Trang không có trâu nên Trang chăn ké cùng nhỏ Lan. Chúng tôi hay đem trâu tới bãi đất trống rồi thả cho nó ăn xong cả ba đi tìm chúng bạn chơi chọi gà, đánh trận, đói thì đi bứt quả dại trên đồi hoặc trộm ngô nhà ai đó để nướng ăn, chiều tối lại cỡi trâu về. Tôi thích nhất là buổi chập tối. Ở quê trăng lên cao, vượt qua khỏi những bụi tre treo lơ lửng trên bầu trời, hôm khi hình lưỡi liềm, hôm lại như cái bánh ai đã cắn đi một miếng, có hôm lại tròn y như một cái đĩa. Những hôm như thế tôi thường lén lấy chiếc xe đạp rồi đạp xe rủ Lan và Trang cùng đi lượn quanh xóm. Chúng tôi thường sẽ ra đình làng cùng đám trẻ con trong làng tụ tập kể chuyện ma. Một cơn gió thổi qua lành lạnh cũng đủ để cả bọn ôm nhau hú hét. Nếu không cũng là cùng nhau đua xe hay là chọc chó kiến chúng cắn vang khắp cả làng. Thường thì xen lẫn tiếng chó sủa sẽ là tiếng chửi bới của người dân và khi đó chúng tôi đang chìm vào giấc mộng đẹp. Trong khoảng thời gian dài có một đoạn chỉ còn tôi với Trang chơi cùng nhau vì Lan bị lên sởi nên không thể ra ngoài chơi cùng. Tôi và Trang vẫn thỉnh thoảng cùng nhau sang thăm Lan, kể chuyện cho nó nghe và mang cho nó những thứ hay ho mà cả hai kiếm được.

Tình bạn của chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt.

Có lẽ vì thiếu Lan nên những cuộc trò chuyện, chơi bời của chúng tôi vơi dần. Chúng tôi đều thầm nghĩ không muốn quậy phá gì nữa vì vắng Lan. Nhưng thật ra mỗi khi hai đứa đi cạnh nhau, chơi đùa nói chuyện đều rất xấu hổ ngượng ngùng. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Chỉ biết khi đi cùng Trang bất giác tim đập rộn ràng, có gì đó vừa vui sướng lại vừa xấu hổ nhảy nhót ở trong lòng, muốn nói chuyện với Trang nhưng trong đầu lại bối rối không biết nói gì. Những lúc cùng Trang đi thăm Lan, cả đoạn đường dài thường là im lặng và những cái nhìn lén lút của tôi. Tôi phát hiện mình chú ý đến Trang hơn, mến cô gái Huế ấy nhiều hơn. Từ ánh mắt đến nụ cười, hay tính cách và cử chỉ của Trang đều hấp dẫn tầm mắt tôi, ngang nhiên chiến giữ tâm trí tôi cả những khi đi ngủ. Thứ tình cảm là lạ cứ nảy sinh và lớn dần lên trong lòng như chồi non trong những ngày xuân rạo rực.

Hơn một tuần thì Lan khỏi ốm, chúng tôi lại tiếp tục chơi cùng nhau như trước nhưng tôi biết tôi không thể nào coi như không có gì xảy ra khi mà tôi dường như đã thích Trang. Đó là tình cảm ái mộ của người con trai dành cho người con gái mà các anh chị trong làng hay nhắc đến. Vì thế chúng tôi cũng ít ở cạnh nhau hơn và những lúc chơi cùng thì cả ba đều luôn có vẻ tránh né. Không gian của ba đứa thường xuyên xuất hiện những tình huống bối rối hoặc là chỉ mình tôi cảm nhận điều đó bởi cả Lan và Trang đều rất vui vẻ. Mà thực ra chính tôi cũng không rõ lắm…

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua một cách vô tình. Nó chẳng vì ai mà kéo dài hay vì cái gì mà dừng lại, nhất là đối với niềm vui của ba chúng tôi thì thời gian càng giống như cách diều no gió chỉ cần không để ý một chút đã vụt bay đi đầy chóng vánh.

Ba tháng hè cứ thế trôi qua đến khi chúng tôi giật mình nhận ra thì đã là khi Trang sắp phải lên thành phố. Những ngày cuối cùng ấy tôi thấy lòng buồn rười rượi chẳng còn tâm trạng để chơi cùng hai đứa kia nữa. Chúng nó đến rủ đều bị tôi nhờ mẹ nói dối rồi đuổi về. Cả ngày cứ thẫn thờ với bao nhiêu suy nghĩ rối bời ở trong đầu. Cứ thế đến ngày cuối cùng trước khi chia tay Trang tâm trạng tôi ngày càng tệ hơn. Tôi muốn ngày mai đi gặp Trang, nói với nhỏ nhiều điều mà tôi vẫn giữ kín trong lòng, hi vọng hè tới nhỏ lại về, hi vọng nhỏ chờ tôi lớn hơn chút nữa tôi sẽ lên thành phố với nhỏ, hai đứa sẽ không phải xa nhau nữa. Nghĩ thế nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ khi gặp nhỏ tôi sẽ không biết nói gì, nói từ đâu rồi sẽ bật khóc mất.

Tối hôm ấy, tôi quyết định đi gặp Trang. Tôi không rủ theo Lan mà đi một mình, vừa đi vừa nghĩ xem các loại tình huống cho đến khi tới nhà Trang lúc nào không hay. Tới rồi lại không biết nên làm sao vì thế cứ mãi loay hoay trước cửa nhà nhỏ, định gọi lại thôi.

– Ủa Khoa, làm gì mà đứng đây? Sao không gọi Trang hay vào nhà chơi

– Ờ thì…

Tôi đang bối rối không biết tìm cái lý do gì thích hợp để trả lời nhỏ thì nhỏ lại hỏi tiếp :

– Sao mấy hôm nay không thấy Khoa đâu cả? Má khoa toàn nói Khoa vắng nhà. Khoa đi đâu vậy?

– Ờ, Khoa về ngoại mấy hôm ấy. Mà, mà Trang rảnh không? Đi ra ngoài chơi chút không?

Tôi vội tìm cái cớ qua loa thoái thác câu hỏi của nhỏ rồi vội rủ nó ra ngoài. Có lẽ chúng tôi vẫn thường rủ nhau đi chơi buổi tối nên Trang chẳng nhận ra sự khác thường của tôi hôm nay nên vẫn hồn nhiên ra ngoài cùng tôi. Chúng tôi đi bộ ra bờ tre cuối làng, nơi mà tôi, Trang, Lan vẫn thường ra đó ngồi chơi, nhưng hôm nay chỉ có tôi và Trang tới.

Trang phát hiện ra điều đó nên nghi hoặc hỏi tôi :

– Lan đâu? Nhỏ sao không tới? Lại bị ốm hả?

– Không. Khoa không rủ Lan

– Sao thế?

Tôi không trả lời Trang mà hỏi lại nó :

– Mai Trang về thành phố hả?

– Ừ

– Sao lại về sớm thế?

– Trang phải về để đi học nữa

– Sang năm Trang có trở lại đây nữa không?

– Không biết. Sang năm Trang phải thi chuyển cấp, chẳng biết có được về được không.

Cả hai trở nên im lặng sau câu nói đó. Không khí cũng mang theo một nỗi buồn man mác như tâm trạng của hai đứa lúc này. Cho tới khi tôi nghĩ Trang đã ngủ quên bên cạnh, tôi mới khẽ quay sang nhìn nó, muốn nhìn nó nhiều một chút để khi nó đi rồi cũng sẽ không quên. Nhờ có ánh trăng tôi có thể nhìn thấy khá rõ ràng dáng vẻ của Trang. Thật sự rất xinh đẹp! Mái tóc dài hôm nay được nhỏ tết hai bên, đôi mắt còn sáng hơn những vì sao trên trời, chiếc cằm thon gọn, cái mũi cao thanh tú. Bất giác tôi nhìn tới đôi môi căng mọng đỏ hồng đang mím lại, bỗng muốn chạm vào. Cảm giác mềm mềm, rất thơm còn có hương vị của trái dứa khiến tôi ngây ngất chỉ muốn mãi mãi như thế. Nhưng chưa kịp cảm nhận nhiều hơn đôi môi đã thấy một trận đau nhói, tôi giật mình mở mắt thì thấy gương mặt Trang ở sát cạnh. Tôi thấy môi Trang sưng đỏ, Trang nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc và tức giận. Một cái tát giáng xuống má trái khiến tôi đau ê ẩm và cũng giật mình tỉnh lại. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ngoài kia mặt trời đã lên cao bắt đầu một ngày mới. Một ngày buồn. Hôm nay Trang đi về thành phố.

Cả ngày hôm đó tôi cứ bị ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua. Cảm giác rạo rực ở trong lòng, vị ngọt ngào đầu môi, ngay cả cái tát kia cũng đều nhớ rất rõ càng khiến cảm xúc của tôi rối bời. Nhất là câu nói cuối cùng của Trang trong giấc mơ “Khoa làm gì vậy? Thật quá đáng.” ­ vẫn văng vẳng bên tai khiến tim tôi đau thắt lại, càng cảm thấy bản thân thật đê tiện, xấu xa, không còn dám gặp mặt nhỏ nữa. Sự thật cho tới khi Trang và Lan chia tay trên con đê mà cả ba lần đầu tiên gặp gỡ tôi cũng không có đủ can đảm xuất hiện, chỉ dám đứng xa lặng lẽ nhìn hai đứa kia khóc lóc, nhìn Trang rời đi rồi khuất dần khỏi những con đường.

Hình ảnh có liên quan

– Anh Khoa, sao anh không ra tạm biệt Trang? Trang đi rồi

– Ừ, Trang đi rồi.

Lần cuối Trang quay đầu lại, có lẽ đã nhìn thấy tôi đứng đây nhưng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tình cảm của tôi dành cho nhỏ.

Buổi chiều hôm đó hoàng hôn nhuộm màu thê lương. Bên cạnh tôi còn có Lan nhưng tôi vẫn thấy cô đơn trống vắng. Hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc dài tung bay trong gió vẫn in đậm trong tâm trí tôi chẵng bao giờ phai nhạt. Lúc đó tôi đã thầm hứa rằng khi tôi lớn tôi sẽ đi tìm Trang để mầm non tình yêu trong tôi có thể kết quả.

Lời hứa của đứa con trai mười lăm tuổi trong buổi chiều hôm ấy có ai nghe, ai nhớ, ai hay….

Khi tôi hai lăm tuổi, tôi vẫn chẳng thể đi tìm Trang, cô gái thành phố ấy cũng chẳng quay lại lần nào. Lời hứa năm nào không hề quên nhưng thời gian đã phủ lên nó một tầng bụi, chỉ nằm im ở một góc trong lòng tôi.

Trên con đê ngày hôm đó có ba người đứng ngắm hoàng hôn, có tôi, Lan và một người khác không phải Trang, là bé Hiếu – con của tôi và Lan.

Tác giả: Thanh Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!