Yêu thương đong đầy
Cuộc sống này thật quá ngắn ngủi, thế nhưng lại ý nghĩ vô cùng và tình yêu chỉ chân thành thôi là chưa đủ mà cần phải tin tưởng và hiểu nhau nhiều hơn…
Một buổi chiều cuối thu giữa lòng Hà Nội, những cơn gió cứ thế mà đua nhau xô nhẹ vào cửa. Tôi ngồi trong một quán cà phê bên đường thưởng thức một ly campuchino béo ngậy, nhẩm theo một bản nhạc Trịnh vang lên trong quán. Ai đó đã từng nói rằng chỉ cần nghe nhạc Trịnh thì tâm hồn sẽ tự nhiên mà trong trẻo yên bình trở lại. Dường như điều đó đúng với tôi phần nhỏ, ngồi đây nhẹ nhàng là thế nhưng bước ra khỏi cánh cửa kia là một cuộc sống xô bồ vội vã của bao điều rối ren của lòng người.
– Này đang phương trời nào mà tao không tìm được mày vậy.
– Tao đang ngồi quán cà phê Trịnh. Đến đi
– Nhận lời. Chờ ở đấy tao qua liền.
Tôi và Thủy thân nhau từ năm cấp 3 đến giờ là năm cuối đại học rồi nhưng chúng tôi vẫn không thể rời nhau. Nó là đứa nhẹ nhàng luôn điềm tĩnh và chu đáo trong mọi chuyện. Trái ngược hoàn toàn với cái cá tính của tôi, hay bốc đồng, cẩu thả trong mọi tình huống. Mẹ tôi hay mắng: “con gái như mày chỉ có bố mày yêu nổi thôi, thằng nào nó chịu nổi mày”.
– Ôi, con hâm này hôm nay mày lại đi nghe nhạc Trịnh cơ đấy. Không tin nổi. Tao phải gọi điện báo ông Long mới được
– Ấy đừng,đừng gọi điện cũng đừng nhắc đến Long, “Phượng” gì ở đây cả.
Tôi xua tay lắc đầu với con bạn
– Sao thế, lại có chuyện gì, nói tao nghe.
– Haizz, cũng không có gì chuyện cỏn con ý mà
– Chuyện như vậy mà mày bảo không có gì à. Ông Long nói tao nghe hết rồi. Sao mày lại nói chia tay với ông ý. Không lẽ chỉ vì mày ốm ông ý không đến được mà mày chia tay hả.
Thủy nó quát lên với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy thái độ nó lại gay gắt như vậy. Tôi kéo nó ngồi xuống.
– Bình tĩnh đi. Không phải vậy đâu. Ngày thường mày bình tĩnh lắm mà. Hôm nay tao lại thấy tao với mày bị hoán đổi tính cách cho nhau đấy.
Anh Long, người yêu hiện tại của tôi tính ra cũbg đã được 1000 mấy ngày rồi. Nhưng cách đây vài ngày tôi đã gặp anh ý để nói chia tay.
– Anh à, mình chia tay đi, em muốn kết thúc mối quan hệ này ở đây.
– Em sao vậy. Ai làm em bực à, hay không có đứa bạn nào rủ đi ăn. Để anh đưa em đi.
– Không, em đang rất nghiêm túc. Vậy nhé. Chào anh.
Tôi chạy thật nhanh ra khỏi quán mặc cho anh gọi tôi và mọi người thì đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Không phải tự nhiên tôi lại nói chia tay với anh dễ dàng như vậy, tất cả mọi chuyện đều có lí do của nó. Anh đã có người mới. Tôi biết chuyện này đã được hơn một tháng, nhưng tôi vẫn giữ bí mật còn anh thì vẫn cứ thản nhiên trao những hành động yêu thương với tôi như chưa từng có làm chuyện gì có lỗi với tôi. Tối đó, tôi lên cơn sốt cao vì ngấm mưa cả ngày trời. Anh chẳng hề để ý tới tôi mặc cho cái Thủy nó đến tận trường anh để thông báo. Tôi như suy sụp hoàn toàn ngay từ phút giây đó. Bao nhẫn nhịn, chịu đựng trong lòng từ hơn một tháng qua dường như muốn nổ tung ra. Tôi khóc một trận như mưa như gió rồi ngủ lúc nào không biết. Cũng từ sau lần đó dường như tính khí của tôi dịu dàng đi hẳn, chịu chấp nhận và nhường anh cho người mới mà không hề có chút phản kháng hay bốc đồng nào. Tất cả đều trong âm thầm. Chậu hoa xương rồng và con chó Bông của anh tặng tôi đã nhờ mẹ chăm sóc. Tôi không muốn thấy chúng nó nhưng lại càng không muốn chúng nó khô héo như tâm trạng mình lúc này. Nhạc Trịnh cứ vang lên len lỏi vào cái đầu đầy bộn bề.
– Sao mày không nghe ông ý giải thích? Sao lại chặn ông ý.
– Còn gì để giải thích nữa chứ. Quá rõ rồi. Tao cuối cùng vẫn chỉ là kẻ đến sau mà thôi.
– Trời ơi, đi với tao.
Cứ thế nó kéo tôi đi đến một bệnh viện ở ngoại thành.
– Đưa tao tới đây làm gì. Mà ai nằm viện hay sao?
– Đi đi rồi biết
Thủy kéo tôi tới một phòng bệnh trong góc khuất của bệnh viện. Tôi ngồi thụp xuống khi nhìn thấy cảnh tưởng đó qua tấm kính cửa. Là Long, anh đang ngồi cùng với một cô gái đang nằm trên giường bệnh. Đó không phải là người yêu mới của anh ta hay sao. Sao lại nhợt nhạt và xanh xao thế kia.
– Người nằm giường kia là Thư người yêu cũ của anh Long, chị ấy bị ung thư máu gia đoạn cuối rồi. Đây là những ngày tháng cuối cùng của chị ấy. Chị ấy ở Hà Nội không có người thân nên đã nhờ anh Long giúp. Vì mày không chịu nghe anh ý giải thích nên anh đã nhờ tao đưa mày tới đây.Mọi thứ diễn ra trong đầu tôi lúc này cứ mơ hồ rối bời, tôi không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Trời đất xung quanh tôi tối sầm lại.
– Tỉnh rồi anh Long chị Thư ơi
– Em , là anh đây, nhận ra anh không. Em làm anh lo quá. Em đã mê man 2 tiếng rồi đấy, có biết anh lo cho em nhiều như nào không?
Khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay gầy guộc, thâm xạm đi vì hóa chất nắm lấy tay tôi. Quay ra phía Thủy và anh Long:
– Hai người ra ngoài một chút đi để mình nói chuyện với em ý một lát.
Quay lại nhìn tôi:
– Chào em chị là bạn của anh Long.
Tôi và chị đã nói chuyện với nhau về rất nhiều điều. Đúng là chị và anh Long trước đây đã từng yêu nhau và họ cũng đã chia tay khá lâu rồi giờ chỏ là bạn bè với nhau. Cái ngày tôi bắt gặp hai người dìu nhau đi từ bệnh viện trung ương ra là hoàn toàn có lí do. Vì chị có một mình trên này nên đã nhờ tới anh giúp đỡ và phát hiện ra căn bệnh quái ác này. Tôi đã không hề biết chuyện và cho là anh có người mới. Nhìn chị mặt hốc hác mái tóc cũng đã không còn nữa vì điều trị bằng hóa chất. Tôi thực sự thấy thương chị và xấu hổ với bản thân. Tại sao có thể nhỏ nhen và thiếu suy nghĩ như vậy.
Từ ngày hôm đó, mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, tôi làm lành với anh, chúng tôi lại bên nhau vui vẻ, hạnh phúc và cùng thay phiên nhau tới chăm sóc chị Thư. Tôi hay đến đọc sách và tâm sự nhiều điều cùng với chị.Bên chị những ngày này, tôi nhận ra rằng cuộc sống này thật quá ngắn ngủi, thế nhưng lại ý nghĩ vô cùng và tình yêu chỉ chân thành thôi là chưa đủ mà cần phải tin tưởng và hiểu nhau nhiều hơn. Hãy can đảm sống, trân trọng những mọi điều dù là nhỏ nhoi hay lớn lao trong cuộc đời của mình, yêu thương, tin tưởng hết lòng một người để họ nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được sống để yêu thương. Và tôi nghĩ câu chuyện này sẽ không có hồi kết bởi tôi muốn mọi chuyện sẽ mãi dừng ở đây, yêu thương đong đầy dành cho cả tôi cả anh và cả chị Thư.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments