Tôi yêu em nhưng tình yêu của em không dành cho tôi. Tôi thất tình, tôi mượn rượu giải sầu, tôi mượn cả chức “sếp” để nổi nóng với em… Và đó, đó cũng chính là sai lầm của tôi
Hôm ấy, trong tất cả những người đến phỏng vấn, tôi đặc biệt ấn tượng với em.
Không chỉ vì em học cùng trường với tôi, tốt nghiệp khoa mà tôi từng mơ ước. Còn bởi ở em toát lên một khí chất mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu.
Đó là một khí chất vừa điềm tĩnh vừa sôi nổi.
Giọng nói em, ánh mắt em rất hào hứng, linh hoạt khi nói về công việc nhưng mọi hành động, cử chỉ lại vô cùng cẩn trọng, từ tốn.
Em thông minh, hiểu ý người khác rất nhanh, tự tin nhưng không hề ngạo mạn.
Tóm lại, ngay từ đầu, em đã hoàn toàn chinh phục tôi với cương vị là một nhân viên cấp dưới.
Và thực tế, em không phụ sự kỳ vọng của tôi. Mọi công việc tôi giao, em đều hoàn thành tốt một cách nhanh chóng. Em còn chủ động nêu lên những ý tưởng về các dự án mới mang lại lợi ích kinh tế và xã hội nhiều hơn cho công ty.
Thật lòng, tôi thấy mình may mắn khi có được một nhân viên như em. Từ khi bắt đầu khởi nghiệp, một mình tôi phải cáng đáng đủ mọi việc từ lớn đến nhỏ. Bởi vậy, tôi rất cần một ai đó có thể san sẻ bớt công việc với mình. Nhưng hầu hết các nhân viên hiện tại của tôi đều là người mới ra trường, họ làm việc rất thụ động. Chưa ai đủ nhiệt tình và năng lực để cho tôi trao gửi niềm tin.
Tuy em cũng còn trẻ nhưng làm việc lại rất nghiêm túc và tích cực. Tôi hi vọng em có thể trở thành cánh tay phải của mình nên dần giao cho em những công việc quan trọng.
Và càng tiếp xúc với em, tôi càng thấy quý trọng em hơn.
Dù được tôi ưu ái và tín nhiệm nhưng không vì thế mà em tỏ ra hách dịch, coi thường người khác. Em sống hòa đồng, gần gũi với tất cả mọi người. Nhờ thế, em đã giúp tôi khai thác được thế mạnh của các nhân viên, để mọi người nhận thấy vị trí của mình quan trọng như thế nào với công ty.
Có thể nói, em chính là mắt xích quan trọng gắn kết mọi người lại với nhau. Từ khi có em, mỗi tháng, chúng tôi đều tổ chức sinh nhật một lần. Chế tài xử phạt việc đi muộn cũng hợp tình hợp lý, được mọi người ủng hộ chấp hành. Đặc biệt, tinh thần làm việc của mọi người cũng hăng hái hơn xưa.
Khỏi phải nói, trong lòng tôi vui cỡ nào. Trước đây, mỗi ngày, tôi hào hứng đến công ty là vì công việc. Giờ, không chỉ có công việc, tôi còn có một niềm hứng khởi khác là được nhìn mọi người làm việc, nhất là em.
Ngay cả khi em làm việc cũng toát lên vẻ lôi cuốn kỳ lạ. Phải thừa nhận, không ít lần, tôi bật camera quan sát mà mắt chỉ đăm đắm nhìn vào vị trí của em.
Không biết tự bao giờ, em đã làm trái tim tôi rung động. Không, không đơn thuần là sự yêu mến, cảm tình giữa cấp trên, cấp dưới. Đó là điều mà cha mẹ và những người thân của tôi vẫn hằng thúc giục.
Tuy không phải lần đầu yêu, nhưng tôi vẫn run rẩy khi nghĩ đến chuyện thổ lộ cùng em. Khác với mối tình thời học sinh, cũng khác với mối tình thoảng qua đâu đó, mối tình này mang lại cho tôi một áp lực nặng nề hơn. Nếu thành công thì tất cả đều trở nên tốt đẹp. Nhưng nếu không thành, tôi không chỉ không có được người mình yêu, mà có thể sẽ mất đi một đồng nghiệp, một trợ thủ đắc lực. Nghĩ đến lúc công ty không có em, tôi lại thấy chùn lòng.
Nghĩ thì nhiều, nhưng tình yêu đến thì cứ tự nhiên tỏa ra như hoa, như nắng. Có lẽ, từ ánh mắt đến mọi cử chỉ, lời nói của tôi đều không giấu được nên mọi người trong công ty đã có lời bóng gió trêu đùa em. Tôi nín thở nhìn em phản ứng.
Không giống như tôi mong đợi. Em nhẹ nhàng phủ mọi tin đồn, thản nhiên làm việc và thản nhiên lúc đối diện với tôi. Tôi không khỏi thất vọng và buồn lòng. Tuy vậy, tôi vẫn tin với sự chân thành, tôi sẽ chinh phục được em.
Nhưng niềm tin của tôi hoàn toàn sụp đổ, khi một ngày, em rụt rè vào phòng đưa cho tôi tấm thiệp hồng. Tôi cảm thấy như trời long đất lở, giận dữ ghê gớm. Lần đầu tiên, không tự chủ được, tôi trừng trừng nhìn em thật lâu, như muốn lôi ra nét đùa giỡn nào đó trong mắt em.
Em lặng lẽ cúi đầu, hai tay bấm chặt vào nhau. Sau một hồi tìm kiếm, tôi nhận ra tất cả đều là thực, một sự thực đau lòng: tình yêu của em không dành cho tôi. Đúng ra, tôi không còn cơ hội để chinh phục trái tim em nữa.
Khi thất tình, nhiều người thường mượn rượu giải sầu. Trước đây, tôi thường tự giễu chỉ có kẻ hèn yếu mới như vậy. Nhưng giờ thì bước chân tôi cũng chới với trong men say. Càng uống càng buồn. Lòng đắng, rượu đắng, tất cả đều trở nên đắng ngắt.
Thế rồi, tôi lăn ra ốm. Đúng là cười người chớ vội cười lâu. Tôi hoàn toàn không muốn mình yếu đuối như vậy. Nhưng cả người tôi cứ rã rời, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Đã dằn lòng không nghĩ về em nữa, vậy mà đúng lúc đó, em lại gọi điện đến hỏi han và báo cáo tình hình ở công ty. Vừa nghe giọng em, tất cả mọi suy nghĩ trong tôi liền bùng nổ. Tôi không nhớ mình đã quát tháo, kể lể những gì. Chỉ nhớ em nói rằng, em luôn coi tôi như một người anh, tin tưởng và kính trọng.
Đấy đâu phải là lời tôi muốn nghe, đâu phải điều tôi mong muốn!
Buồn thì giận nhưng tôi cũng biết phân minh công tư. Sau khi khỏe, tôi nhanh chóng lấy lại cân bằng. Đến công ty, mọi việc vẫn tiếp diễn tốt đẹp. Không một ai bàn tán gì về chuyện tôi thất tình hay chuyện em sắp lấy chồng. Tất cả đều lặng lẽ làm việc.
Ngày em cưới, tôi vẫn đến chúc mừng. Thì ra, đấy là bạn thanh mai trúc mã từ thuở bé. Tôi thấy mình bất lực bởi không thể nào thay đổi được thời gian.
Sau đó, em trở lại làm việc, vẫn nghiêm túc và nhiệt tình như trước. Còn tôi dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi hay nổi nóng và cáu giận. Khi các nhân viên mắc lỗi, tôi liền quy vào trách nhiệm của em và chỉ trích nặng nề. Thậm chí có hôm, không kiềm chế được, tôi đã vung tay ném cả tập tài liệu xuống bàn em: nếu cô cứ làm ăn kiểu này, thì nghỉ đi!
Đó thực sự là một sai lầm chí mạng. Lời đã nói như mũi tên bắn ra không thể thu về. Ngay hôm sau, trên bàn tôi xuất hiện lá đơn xin nghỉ việc của em cùng với bản bàn giao công việc vô cùng chi tiết. Mặt tôi nóng ran. Em cũng biết giận dỗi cơ đấy. Tôi cầm điện thoại gọi ngay cho em, liền nghe giọng cô tổng đài thánh thót: “Số máy quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Tôi lên zalo, facebook, email… nhưng tất cả đều im lìm như chưa hề tồn tại.
Cứ như thế, em bặt vô âm tín.
Từ chỗ ngày nào cũng nhìn thấy em, giờ thì chỉ có thể ngồi mà hồi tưởng. Tôi biết, tôi đã sai rồi. Tôi ngàn lần xin lỗi và mong em quay trở lại. Tôi sẽ từ bỏ trái tim em, chỉ cần em là đồng nghiệp mà thôi.
Nếu đọc được những dòng này, xin em hãy hồi âm!
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments