XA
“Tách… Tách… Tách… ” Tiếng gõ bàn phím vẫn đều đều vang lên. “Ting”, một tin nhắn từ người nó thích lại hiện lên. Hiền Chi liền tủm tỉm mỉm cười thích thú.
Trước mặt nó, một mâm cơm nóng hổi đã dọn lên từ khi nào. Nào là cá, nào là thịt. Làn khói nghi ngút cùng hương thơm ngào ngạt toả ra một góc bếp. Nhưng… nó không muốn ăn. Thế giới ảo trong điện thoại thu hút nó hơn nhiều những món ăn do chính tay mẹ nó làm.
Hôm nay bố nó bận họp lại không về nhà. Bữa cơm thêm tẻ nhạt. Ngôi nhà im phăng phắc, không một tiếng nói cười. Chỉ có tiếng tích tắc đều đều chán ngắt của chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường. Thế nên, những lời nhắn hài hước từ bạn bè càng thêm có sức mạnh níu kéo Hiền Chi. Thế giới ảo vui hơn thế giới thực tại của nó rất nhiều. Nó… thích thế giới ảo.
– Này con. Lo ăn đi. Cơm canh nguội hết rồi thì không ngon đâu.
Mẹ khẽ lay vai nó. Hiền Chi ượm ờ vài tiếng cho có lệ rồi thôi. Đôi mắt vẫn không dứt khỏi chiếc màn hình sáng loá,nhấp nháy những kí hiệu xanh đỏ.
– Buông điện thoại chút đi con. Ăn cơm với mẹ.
Mẹ lại lay vai nó sau một vài phút. Thật phiền! Hiền Chi khó chịu đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Nó cầm chén cơm, cố lùa thật nhiều thức ăn vào miệng.
– Hôm nay con học hành sao rồi? – Bà mẹ cố gượng cười bắt chuyện với cô con gái nhỏ dù trong lòng có chút không vui.
– Cũng như mọi ngày.
– Ở trường có gì vui không con? Kể mẹ nghe xem!
– Học với học. Đâu có gì vui đâu hở mẹ.
Nó nhăn mặt trả lời. Thật khó chịu khi mẹ cứ hỏi nó mãi. Hiền Chi cảm thấy bản thân bị quấy rầy rất phiền phức.
– Con ăn cơm xong rồi. Con lên phòng đây!
Nó vội vã đứng dậy chỉ sau một vài phút cố ngấu nghiến hết phần cơm của mình. Chẳng kịp để mẹ nói thêm lời nào, Hiền Chi đã vớ lấy chiếc điện thoại và phóng thẳng lên lầu. Nhìn theo bóng dáng con, bà khẽ thở dài. Bà nhớ lắm! Nhớ nụ cười tươi tắn mà nó vẫn dành cho bà thuở nhỏ. Nhớ giọng nói hớn hở, tíu tít không ngưng nghỉ của nó mỗi khi đi học về. Càng nhớ, lòng bà càng đau. Ôi bà nhớ! Nhớ cái cảm giác gần gũi nồng nàn của hai mẹ con biết bao.
“Rầm” Cửa phòng đóng sập. Thả mình lên chiếc giường êm ái, Hiền Chi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong bữa cơm chiều.
Nó ngước nhìn đồng hồ. Bữa cơm mất hết hai mươi phút. “Chết thật! Chẳng biết cậu ấy có giận khi mình rep chậm thế không nữa”. Nó tặc lưỡi khó chịu và nhanh chóng trả lời tin nhán của người thương. Miệng vẫn không thôi lầm bầm tự rủa thầm sao bản thân không ăn nhanh thêm chút nữa.
Đang mải mê lướt nhanh trên những con phím, tiếng thông báo lời mời kết bạn chợt hiện lên màn hình khiến Hiền Chi khẽ giật mình. Nó tò mò bấm vào và suýt ngã ngửa. Nó không khỏi tròn mắt kinh ngạc, là mẹ. “Mẹ cũng biết chơi mạng xã hội nữa à?”. Mãi một lúc lâu, nó mới khẽ cười thầm nghĩ và nhanh chóng đồng ý.
Chiếc nút vừa bấm, nó liền hối hận . Trên phim, những bà mẹ hay nhờ con hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội. Họ hỏi rất nhiều trong một khoảng thời gian rất lâu. Nó sợ mẹ cũng sẽ như thế. Nhưng không! Mẹ nó sành điệu lắm! Chẳng cần Hiền Chi, mẹ vẫn sử dụng thành thạo như những người thanh niên. Thế nên chẳng mấy chốc, nó với mẹ nhanh chóng trở nên thân thiết… trên mạng xã hội. Dường như tối nào cả hai cũng nhắn tin cho nhau và nhắn rất nhiều.
Đến tận lúc này, nó mới phát hiện mẹ mình thú vị biết bao. Những dòng tin nhắn hài hước từ mẹ khiến nó cứ cười ngất. Nhắn tin với mẹ đôi khi còn thu hút nó hơn cả những người bạn. Rồi một hôm, nó quyết định chụp lại một đoạn tin nhắn cực dễ thương giữa nó và mẹ để đăng lên mạng xã hội. Như Hiền Chi dự đoán , bức ảnh nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt yêu thích từ mọi người.
“Mẹ mày dễ thương quá!” – Một bình luận từ người bạn cùng lớp .
“Tất nhiên! Mẹ tao mà!” – Nó nhanh chóng trả lời.
“Hai mẹ con đang ở xa nhau à? Sao lại nhắn tin qua lại như thế?” – Thêm một bình luận nhanh chóng xuất hiện.
Ngay khi nó đang bận đánh thêm một dòng tin trả lời thì tiếng thông báo đã vang lên. Mẹ đã trả lời thay nó.
” Ừ! Bác với Chi đang ở xa nhau”
Nó tròn mắt ngạc nhiên. Thật kì lạ! Nó không tài nào hiểu nỗi những lời bình luận của mẹ. Ngay lập tức, Hiền Chi vội tức tốc chạy qua phòng mẹ mình. Khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ băn khoăn
– Mẹ này. Con với mẹ cách nhau có mỗi cái hành lang. Sao mẹ lại bảo con với mẹ xa nhau?
– Nhưng con có bao giờ qua đây với mẹ đâu. Chẳng phải tối nào mẹ với con cũng nhắn tin qua lại như cả hai đang cách nhau nửa vòng trái đất còn gì?
Mắt mẹ đượm buồn nhìn Hiền Chi. Nó lặng người. Những bữa cơm im ắng. Những tiếng gõ bàn phím vang khắp nhà thay vì tiếng trò chuyện. Những biểu tượng cảm xúc thay vì tiếng cười đùa. Hình như xa thật. Nó chợt thấy mình với mẹ xa nhau thật. Không phải xa một dãy hành lang hay nửa vòng Trái Đất, khoảng cách địa lý ấy chẳng thấm thía vào đâu, mà xa qua hai chiếc màn hình vô tri vô giác, không thể phá vỡ hoặc nó chưa từng muốn phá vỡ. Rồi nó tự cười, cười chua chát. Chính Hiền Chi cũng bảo nó và mẹ cách nhau mỗi cái hành lang, ấy thế mà nó chưa hề bước vào phòng ngồi bên cạnh mẹ để trò chuyện. Nó thấy việc mẹ bắt chuyện ngoài đời thật rắc rối. Nhưng chính nó cũng thấy mẹ qua chiếc màn hình lại thật thú vị. Hai trái tim như thế, dù có ở cạnh nhau cũng cảm thấy xa xôi thật.
Bất chợt, Hiền Chi ôm chầm lấy mẹ. Mắt nó cay xè. Giọng nói đã nghèn nghẹn nước mắt.
– Mẹ! Xoá tài khoản đi. Con không muốn mẹ dùng nữa
– Mẹ không xoá. Vì chỉ có cách đó mẹ mới có thể nói chuyện với con. Mẹ muốn được nói chuyện với con. Mẹ muốn được biết con vui hay buồn hay đang gặp phải rắc rối gì. Mẹ muốn được hiểu con hơn bất kì một ai khác. Thế nên mẹ sẽ không xoá. Chẳng phải con thích nhắn tin sao. Vậy mẹ sẽ nhắn tin cùng con. Xin con… đừng xa lánh mẹ.
Trước lời nói của mẹ, Hiền Chi lắc đầu nguầy nguậy. Nó vỡ oà trong làn nước mắt hối hận.
– Không! Con không thích nữa. Con… muốn nghe giọng nói của mẹ từ chính đôi tai của con thôi.
Bà mẹ liền ôm chàm lấy con gái mà siết chặt. Như sợ nó sẽ tránh né bà một lần nữa. Tối hôm ấy…ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười. Những tiếng cười đã không xuất hiện hình như lâu lắm rồi…
tác giả: Nguyễn Trần Khánh Như
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments