VỢ TÔI NGHIỆN SELFIE


“Vợ thân mến! Có lẽ anh không thể nhẫn nại lâu thêm được nữa…”

Tôi vứt cạch cây bút xuống bàn, lưng tròng nước mắt, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Có lẽ chỉ giây phút nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa mái ấm thân thương này. Nơi đã cùng tôi gắn bó bao nhiêu kỷ niệm, nơi có tiếng cười trong veo, khúc khích của trẻ nhỏ, mỗi lần muốn đi xa chỉ đau đáu để trở về. Và đó cũng là nơi có một thiên thần đang trên đà sa ngã. Nàng sa ngã trong cái thế giới ảo huyễn hoặc tưởng chừng như vô hại, nhưng chính nó đã làm rạn nứt tình cảm hai đứa bấy lâu vun đắp. Mỗi ngày, mỗi ngày hố sâu ngăn cách chừng như lại giãn ra, vỡ toác mà không thể nào hàn gắn.

Từ ngày vợ tôi chơi facebook, nàng như hoàn toàn lột xác. Hình ảnh một mụ sề rệu rã, áo quần lò xo xoăn tít đã bị rũ bỏ một cách không thương tiếc. Lẽ ra tôi nên hãnh diện vì điều đó mới phải. Nhưng không, mọi thứ chừng như đảo lộn, rối ren bắt đầu kể từ ngày đó.

Hôm ấy là cuối tuần, khi bình minh thập thò bên khung cửa sổ. Những tia nắng nhảy nhót sau vườn như muốn hiếp sống từng giọt sương mai. Tôi đã suýt tá hỏa ngay khi vừa tung tẩy đặt chân xuống bếp. Ai kia? Tôi chừng như không tin nổi vào đôi mắt nhập nhèm gỉ của chính mình. Vợ tôi đứng đó, trong tấm áo voan mỏng te, một chân nhón nhón, người ưỡn cong hết cỡ kiểu “tôm hùm áp chảo, đả đảo bác ngư dân.” Cái mỏ đỏ chót cố chu ra độp thẳng vào màn hình, tay giơ cao, điên cuồng bấm lách cách.

Nàng giật thót khi trông thấy tôi lù khù đứng ngay bậu cửa nhưng ngay lập tức đã lấy lại được thần thái tự nhiên, dáng vẻ phiêu hốt, khác lạ. Nàng cười xòa, chạy ào đến bên tôi, hôn phớt lên trán sau đó tót thẳng lên gác, vẳng lại đằng sau câu nói còn lảnh lót bên tai.

“Mình chuẩn bị giúp em bữa sáng nhé, em đang bận công chuyện quan trọng lắm. Ahihi!”

Tôi ngẩn ngơ đứng đó, nhìn cặp mông sề sệ đảo điên lắc về phía gác, trong lòng không khỏi bồn chồn với hàng trăm câu hỏi. “Ô, mụ sề đang hồi xuân sao? Đã đến tuổi mãn kinh quái đâu? Hay đêm qua ngủ bị điều hòa rơi vào đầu rồi chăng?”

Nấu ăn với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi vẫn thường tranh thủ chia sẻ việc bếp núc với vợ những khi rảnh rỗi. Chỉ trong vòng năm nốt nhạc, nồi bún xương nóng hổi, ngào ngạt đã được đặt trang trọng trên bàn. Ba nàng công chúa cũng đã tề tựu đông đủ, chỉ thiếu mỗi hoàng hậu nương nương là chừng như vẫn đang hì hục gì đó trên gác. Đang chuẩn bị sai con lên gọi đã thấy mụ xồng xộc chạy xuống, dí chiếc điện thoại vào mặt tôi, miệng tươi roi rói.

“Này mình xem, thế này mới gọi là đẳng cấp seo phi chứ!”

“Chuyện quái gì thế này?” Tôi suýt thốt lên. Năm kiểu tự sướng trong các tư thế, có lẽ phải lựa ra từ không dưới năm mươi phát nháy hồ hởi có lẻ. Da mụ trắng bóc, quả mụn cứt ruồi bậu trên mép đã lặn tăm đi đâu mất. Đôi môi đỏ chót chu ra cứ như thể “mời anh xơi” gợi tình, chết lặng đám trai lơ. Tôi hết dòm vào điện thoại lại ngó ngó sang phản thịt hầm hập đứng ngay bên cạnh, phải dụi mắt đến mấy lần. Đã vậy mụ còn quăng quả sờ ta tút giật gân khiến tôi gần như ngã ngửa. “Em chưa 18.”

“Ôi, vãi cả em chưa 18!” Tôi đảo điên suy nghĩ nhưng vẫn để đấy và không nói gì, thản nhiên trong niềm hân hoan chất ngất của mụ.

Vợ tôi vốn bản chất mộc mạc, thuần phác như cây sim, cây sú trên rừng. Nhưng từ ngày chơi face, điều đó dường như đã trở thành xa xỉ. Trong đợt Bắc vịnh mưa bão nhõn tuần trời, mụ chính là mạnh thường quân nhiệt tình nhất đóng góp ủng hộ quần áo cũ tương trợ đồng bào gặp thiên tai. Tủ quần áo của mụ bỗng nhiên được thay thế bằng cả đống những bộ đồ diêm dúa, dù không hẳn đồ hiệu, đắt tiền. Nhưng sức mua sắm chóng mặt trong một khoảng thời gian ngắn khiến bố con tôi cũng phải ngỡ ngàng.

Những tưởng mưa bão dầm dề sẽ ngăn trở đam mê của mụ. Nào ngờ đâu, giữa hôm sụt sùi bão gió. Mụ sức diện chiếc đầm dạ hội bó chẽn, thịt thà như muốn lòi cả ra ngoài. Ấy vậy mà mụ đếch quan tâm, hào hứng vác cần câu ra cửa seo phi, hớn hở như địa chủ được mùa, tì tõm đăng dòng cảm nghĩ đầy sức nặng. “Thính bả khét lắm rồi, cá chỉ việc đớp thôi!” Ôi, mặc đầm dạ hội mà vác cần đi câu cá thì quả là một sự diễu nhại kinh điển xưa nay hiếm!

Đó là những tháng ngày mấy bố con thống khổ vô cùng, vô tận, ăn uống giản tiện đến phũ phàng. Mụ có thể seo phi mọi nơi, mọi lúc. Ngày thay đến tám bộ quần áo vẻ như vẫn thòm thèm. Ăn uống chỉ qua quýt, chủ yếu là đồ ăn nhanh. Mỳ tôm, bánh đa, bún đậu… Được tận dụng tối ưu hóa. Nhiều lúc tôi có cảm giác mụ sống chỉ để đếm lượt like, share thì phải. Bố con chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán nhìn nhau mà nẫu hết cả cái thằng người.

Một hôm trời chạng vạng tối mới thấy mụ mò về, vẻ mặt đờ đẫn ủy thác nhiều tâm sự. Sợ mụ có trục trặc gì nơi công sở. Tôi gặng hỏi thì thấy mụ chìa điện thoại ra trước mặt. Tưởng đâu mụ than vắn, thở dài chuyện gì đại sự. Hóa ra mụ hỏi câu khiến tôi chừng nghe chết lặng.

“Nên đặt xì ta tớt là gì cho truất hả mình?” (Stt)

Tôi tò mò, ghé mắt trông ngang. Trong ảnh là một ả lạ hoắc, lốp láp căng đét, chân dài miên man, đang nằm sõng soài trên thảm cỏ. Đến như mấy cô siêu mẫu trong Victoria Cecre’ts cũng chỉ tạo mẫu chuyên nghiệp đến mức ấy là cùng. Tôi buột miệng phán. “Tôi thấy trâu lồng trên cỏ xanh.” Mụ mừng như phát sốt, túm cổ tôi hôn chùn chụt lên má xong hỳ hục thả thính ngay. Cả tối hôm ấy chỉ thấy mụ cười khanh khách. Người ngoài không hiểu lại tưởng mụ mới ôm được quả vietlot, tiền rơi vỡ mồm cũng nên?!

Tôi làm công việc văn phòng song lại hầu như mù tịt về facebook. Tôi biết đôi chút về nó cũng bởi vợ tôi hay chia sẻ những khung hình ưng ý, nóng hổi mới được tung lên. Mụ chẳng cần giấu diếm, và trong những động thái ấy những ngày đầu, tôi thấy nó hoàn toàn vô hại. Vợ chồng hòa thuận, vợ luôn vui vẻ thì gia đình cũng chừng đó mà được trên dưới ấm êm.

Một người phụ nữ bản chất nhu mình, tính hướng nội nay bỗng dưng lại hầu như đình đám hết hội nọ đến hội kia. Mà toàn những hội thoạt nghe tên đã dựng tóc gáy. Nào là “thanh niên không sợ nắng to”, rồi thì “những bà mẹ tinh khôi vượt mùa mưa bão.” Cá biệt có hội tên chẳng biết nó thuộc cô hồn, các đảng đếch nào. “Những thiên thần lăng mạ với hoa tay.” Ấy vậy mà cũng quy tập cả chục ngàn hội viên mới khiếp.

Hôm rồi mụ đi họp lớp. Ngồi giữa những thanh niên đầu hai thứ tóc, mặt nhăn như quả táo tàu, cười đùa ngả ngốn. Mụ đăng gần chục tấm hình liên tục với tít kèm theo. “Oăn tơi cùng đồng bọn.”

Chuyện chẳng có gì đáng nói, cho tới xẩm tối hôm sau. Mẹ tôi ở quê đánh điện lên, còn chưa hiểu đầu cua, tai nheo ra sao đã nghe giọng bà như lạc cả trong loa máy.

“Ối giời ơi con ơi là con ơi! Mày trông nom thế nào mà để vợ con đổ đốn ra thế hả?”

“Chết, sao mẹ lại nói thế! Mà nghe ai mới được?” Tôi hốt hoảng hỏi lại.

Vẫn bằng một giọng vô cùng rền rĩ, bà sụt sùi nói vọng vào loa. “Anh chị em ở quê đang đồn ầm lên kia kìa. Nói vợ mày giờ tụ tập băng đảng, đồng bọn gì đó. Mày đừng giấu mẹ mà tội nghiệp con ơi. Mai mẹ sẽ bắt xe lên thành phố sớm để xem sự thể nó ra sao.”

Tưởng mẹ chỉ dọa suông, không ngờ hôm sau bà làm thật. Nhằm đúng hôm ấy vợ tôi được nghỉ. Vừa thấy bà nội thập thò đầu cổng, mụ đã ba chân bốn cẳng phi ra. Thái độ vô cùng hồ hởi. Bà nội tay xách, nách mang, gà qué, nón mê tơi tả. Còn chưa kịp mời vào nhà vợ tôi đã choàng lấy cổ nháy ba phát liên tục để kịp đăng sì ta tút.

“Người tình không bao giờ xếp hình.”

Vãi cả xếp hình! Không ngờ mụ lại lố bịch đến thế là cùng. Mà mụ cũng chỉ đón tiếp được bà nội nhõn nửa ngày tử tế, tròn đúng bổn phận dâu con. Bởi sáng sớm hôm sau mụ đã xách balo lên đi off cùng cái hội quái quỷ nào đó trên mạng. Cố khuyên nhủ thì mụ biện ra lý lẽ “cả năm người ta mới họp nhau có một lần.” Không muốn bị mang tiếng là ích kỷ, tôi dằn lòng để mụ đi chơi. Nhưng đó cũng là giọt nước tràn ly sau quá nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Cơn bão sống ảo đã cuốn phăng đi tất cả. Mọi sự khuyên răn, tình cảm vợ chồng, những bữa cơm dẻo canh ngọt trong veo tiếng cười của trẻ nhỏ giờ chỉ còn là thứ quá khứ vô vi. Dù rất giận vợ nhưng tôi vẫn giấu không cho mẹ biết. Hai hôm sau đó, nhân dịp nghỉ hè tôi bèn nảy ra ý tưởng đưa các cháu về quê cùng bà nội cho thay đổi không khí.

Hít thở một hơi sâu như để tiếp thêm động lực. Tôi nhặt cây bút lên, tiếp tục viết những lời gan ruột để lại cho vợ khi mụ trở về.

“Vợ thân mến! Có lẽ anh không thể nhẫn nại thêm được nữa. Hãy cứ tiếp tục sống ảo nếu điều đó làm em thỏa mãn, còn anh và các con cần phải xa lánh căn nhà nguội lạnh này một thời gian để tìm lại chính mình. Có thể anh là người ích kỷ, nhưng các con cần đến tương lai, cũng cần cả mẹ chúng nữa em ạ! Tờ giấy ly hôn…”

Viết đến đó lòng tôi như nghẹn lại, những cung bậc cảm xúc bị dồn nén xuống cùng cực chỉ muốn chực trào. Nhưng tôi vẫn cố gắng cắn chặt răng, viết nốt những dòng cuối cùng. Trên những ngón tay run rẩy, dòng chữ nghệch ngoạc ướt nhòa bởi một giọt nước vô thức chợt rơi rơi.

“Tờ giấy ly hôn anh cũng đã thảo xong. Em được toàn quyền quyết định nó, toàn quyền định đoạt hạnh phúc của đôi ta.”

Vừa lúc ấy, dưới nhà có tiếng con trẻ vọng lên. “Ba ơi xong chưa, xe đến đón rồi!”

“Ơi, ba xuống ngay đây!”

Tôi cố dằn lòng lại, qua đôi mắt đỏ hoe nhìn lại tổ ấm thân yêu một lượt như để cảm nhận chút thân quen, những kỷ niệm ngọt ngào mà phút chốc đây thôi, rất có thể chỉ còn trong ký ức.

Tác giả : Nam Ucit

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ