VÌ BỒ CÔNG ANH KHÔNG THỂ NGỪNG BAY

Gió vẫn thổi, bồ công anh vẫn không thể ngừng bay, bay đến nơi không còn những muộn phiền…
Trời trong. Gió nhẹ. Không một mảnh mây vắt ngang.
Nhiên lang thang trên con đường quen, cố bước thật chậm, đời chờ ngọn gió lạnh lùng kia thổi bay nỗi trống trải cô đơn trong lòng mình. Nhưng dường như ngọn gió kia quá vô tình với nó. Nhiên lại thở dài. Hôm nay Nhiên buồn, phải chăng vì nó lại nhớ đến Huy…
“Huy à, ngày ấy cậu có biết vì sao tớ thích con đường này không ? Là vì tớ yêu cái cảm giác ngắm nhìn những cánh bồ công anh rời nhụy bay lên khi trời đủ gió, để rồi trôi dạt đến nơi nào không ai hay.”
Rồi bồ công anh sẽ bay về đâu?- Nhiên thường hỏi Huy như vậy dù vẫn biết cậu không có câu trả lời chính xác.
-Về phía chân trời, nơi chỉ có hạnh phúc, không có niềm đau. –Huy thường trả lời Nhiên như vậy, rồi cả hai cùng nhìn về hướng chân trời với cái nhìn ấm áp và nụ cười không tên.


***
Huy là một chàng trai phải chịu nhiều bất hạnh từ nhỏ. Bố mẹ cậu bất hòa rồi ly hôn, Huy sống cùng ông bà từ đấy. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi nhìn vào đôi mắt cậu bạn, Nhiên vẫn cảm thấy đâu đó sau đôi kinh cận là một nổi buồn vô hình ẩn hiện trong đáy mắt, mà đến mãi sau này Nhiên mới hiểu tại sao. Huy học khá tốt, lại đa tài. Nhiều nữ sinh cùng khối theo đuổi cậu nhưng tất cả đều bị cậu lảng tránh, ngoại trừ Lam. Huy chỉ để ý đến Lam ắt hẳn là có lí do. Đó là một cô gái dễ thương, đôi mắt tròn ẩn chứa nét ngây thơ cùng một chút tinh nghịch. Hơn nữa, Huy là lớp trưởng lớp này, Lam là lớp phó lớp bên cạnh, hai người quả thực rất đẹp đôi.
Nhớ những ngày gặp nhau trên con đường bồ công anh, Nhiên và Huy vẫn thường nói về Lam.
-Lam tốt nhỉ, lại còn rất đáng yêu.
-Ừ.
-Có vẻ cô ấy thích cậu. –Nhiên lại cười.
-Ừ.
-Sao cậu vẫn “ừ”?
-Cậu nghĩ sao nếu tớ và Lam là một cặp? –Huy nhìn lên trời cao, nơi có những ngọn gió len lỏi trong nhánh lá.
Nhiên im lặng một khắc, nghĩ gì đó rồi cười phá lên:
-Haha, vậy thì tốt chứ sao. –Rồi Nhiên cười thật buồn.
Nhiên biết bồ công anh không phải lúc nào cũng đủ gió để bay lên cao. Cánh bồ công anh có khi phải rơi xuống đất, nhưng rồi một ngọn gió khác sẽ đến, đủ sức nâng cánh bồ công anh bay về phía chân trời mới thôi. Huy cũng vậy, Huy cần có cuộc sống riêng của cậu ấy.
***
“Huy à, mối quan hệ giữa tớ và cậu năm ấy chẳng giống mối quan hệ giữa cậu với Lam. Tớ và cậu, trước sau chỉ là bạn bè, mà dù hơn cả bạn bè đi chăng nữa cũng chỉ là chút ảo giác hư vô, không cách nào năm bắt được”
Huy hẹn Nhiên ra đây để nói chuyện quan trọng nào đó. Huy bảo với Nhiên vậy trong tin nhắn tối qua. Huy không nói đó là chuyện gì, nhưng Nhiên biết chỉ có thể là chuyện của một Lam. Nhiên chỉ thắc mắc không hiểu có phải mình thích Huy hay không mà khi sắp được nghe chính miệng Huy nói ra chuyện tình cảm của cậu với một cô gái khác, lòng Nhiên lại thoáng một chút buồn.
-Cậu đợi lâu chưa? -Tiếng Huy gọi từ phía sau, gió mơn man thổi trên mái tóc cậu.
-Tớ cũng mới tới.
-Tớ đến để chia tay cậu, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau.
Một ý nghĩ xa xăm nào đó vụt qua trái tim Nhiên, thiết nghĩ nếu Huy và Lam đến với nhau, ít nhất nó và Huy vẫn còn là bạn.
-Cậu nói gì tớ không hiểu. –Nhiên nhìn Huy thật buồn.
Trong thoáng chốc, Huy đánh rơi nụ cười trong ánh mắt của Nhiên:
-Bố tớ đã đặt vé máy bay, tuần sau tớ sẽ lên đường sang Anh du học, ông muốn đền bù cho những tháng ngày qua tớ sống không có cha bên cạnh.
Nhiên không nói nên lời, đôi tay nó đặt lên đùi một cách vô vị. Những suy nghĩ của Nhiên trước đó bay đi theo cánh bồ công anh.
-Vậy còn, vậy còn chuyện giữa cậu với Lam?
-Cậu ngốc lắm. Lam tuy có phần đáng yêu, nhưng cô ấy chưa đủ tinh tế và sâu sắc. Mà nói thực ra, từ đầu Lam đã không hợp với tớ.
Huy nhìn xa xăm, tìm kiếm một điều gì đó phía cuối trời, rồi Huy nhìn Nhiên:
-Cậu sẽ đợi tớ chứ? 4 năm đâu phải qua xa vời?
Như thể nghĩ ra một điều gì đó thật thú vị trong đầu, Nhiên lặng lẽ ngắt một cành bồ công anh, đặt vào bàn tay ấm áp của Huy, rồi thổi phù để bồ công anh bay theo gió:
-Tới sẽ đợi, nhất định sẽ đợi. Cậu hãy như cánh bồ anh, bay thật xa, thật xa. Tớ sẽ đợi cậu ở cuối chân trời.
Phía xa, hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào, ánh nắng cuối ngày sắp tắt. Nhưng trên thảm cỏ có hoa bồ công anh đang bay chiều ấy, có hai kẻ vừa phải lòng nhau nói những câu chuyện chỉ có cả hai mới hiểu.
Gió vẫn thổi, và bồ công anh vẫn không thể ngừng bay…

Dương Tuyết Nhi

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!