Về – Thơ Đỗ Thành Nguyên

   

Em bắt nhốt ngàn mây
vào trong căn phòng rối
thay vào
em thở khói
cho khuất lấp thê lương

Mặc nàng nguệch ngoạc si thương
thương, đi thăm thẳm
si, đường quanh quay;

Về phòng em cứ phơi bày
tóc xơ, môi rách
ngực đầy, eo thon;

 

Về đời em rũ phấn son
tóc mây, môi hát
áo mòn, con thơ;

Về Tây em có nên thơ
năm giờ chuông đổ
khói thờ phù dung.

 

Tác giả: Đỗ Thành Nguyên

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!