Về đi em!

   
Còn cô gái, những ngày nơi thị thành rợp màu xanh đỏ có làm cô mệt mỏi và chán trường? Cuộc sống hối hả có làm cô chật nhịp hay thụt lùi lại phía sau vài bước? Giấc mơ về tương lai sáng chói vẫn còn cháy bỏng như ngày xưa hay nó dần tắt lịm sau cuộc tranh giành khốc liệt nơi này rồi?
Ở một nơi nào đó giữa lòng thành phố trẻ…
Có cô gái trẻ đang mãi miết chạy theo đam mê, danh vọng nơi đất khách quê người. Có cô gái đang đánh cược tuổi xanh của mình bằng tháng ngày tranh đua với dòng người toan tính để đổi lấy một tương lai mới. Có cô gái bỏ lại người mẹ già đang ngóng trông cô về trong tháng ngày mỏi mòn, đôi mắt xanh xao, gầy guộc. Thành phố này quá rộng và bon chen, còn cô chỉ là một phần quá nhỏ bé thì làm sao có thể vươn người dậy và bước qua?
Ở nơi mảnh đất ngập mặn bùn lầy, nơi cái nghèo cái khổ hằn lên trên từng nét mặt người dân…
Có một người mẹ quê, nghèo nhưng tảo tần sớm hôm để nuôi con nên người. Có một người mẹ dành cho con hết tất cả những điều tuyệt vời nhất của cả cuộc đời mình. Có một người mẹ vẫn ngày ngày ngóng đợi tin con như thể cánh đồng khô cằn mong cơn mưa đầu mùa.
Sinh ra trong cái đói cái nghèo, người mẹ quê không thể lựa chọn được điều gì khác hơn ngoài việc chấp nhận số phận và cố gắng vượt lên. Dẫu cái nghèo có cản bước chân con người ta đến đâu thì mẹ vẫn cần mẫn làm lụng, cố gắng dành cho con mình những điều tốt nhất. Quê mẹ nghèo có mảnh vườn nhỏ với vài mớ rau mẹ hái mỗi sáng đủ đem ra chợ đổi lấy bữa cơm đạm bạc. Cái ao cá sau nhà quanh năm chỉ vỏn vẹn vài con cá lâu lâu ục nước đục ngầu đã cho con mẹ những năm cắp sách đến trường. Mảnh sân nhỏ trước nhà với vài con gà cục tác, với ụ rơm cao ngang mái nhà cho con mẹ cả một khoảng trời tuổi thơ. Những cơn mưa đầu mùa con mẹ vẫn thường thích chạy quanh quanh nghịch nước tóe tứ tung rồi không may lại ốm. Những buổi chập chiều trong mái tranh nghèo mẹ và con ngồi lại với nhau, chẳng ai nói với ai câu gì, mẹ chợt nhìn ngắm con gái mẹ rồi thầm mỉm cười rằng con mẹ nay đã lớn quá.
Rồi con mẹ chẳng quen với việc an phận, chẳng chịu chấp nhận cái nghèo níu bám lấy chân, cô quyết định ra đi. Người mẹ buồn rầu, lo lắng, khuyên răn con đủ điều. Với đôi bàn tay trắng và vài điều mẹ bảo, cô gái làm hành trang cho mình đến với thành phố lạ, rời quê nghèo với ước mơ về một tương lai sáng lạng hơn.
Một năm…
Hai năm…
Rồi ba năm trôi qua…
Mẹ vẫn ngóng trông tin con mà vô vọng. Dường như cái sự vội vã của cuộc sống nơi thị thành làm cô chẳng còn nhớ rằng vẫn còn có mẹ đợi cô về. Cô gái trẻ bị cuốn vào vòng quay không lối thoát của cuộc đua tranh giành giật với những con người xa lạ. Cô cũng phải sống vội để thành người thành phố. Và dường như đã từ khi nào cô không còn nhớ nhung gì về cái mái tranh nghèo và mảnh đất khô cằn đã cho cô cả một thời thơ dại. Đã ba năm rồi cô vẫn bặt tin.
Nỗi lòng người mẹ vẫn canh cánh không yên. Nơi xa xứ con gái mẹ liệu có đủ khôn lõi để thắng được lòng người thâm sâu khó lường? Rồi những ngày trời trở gió liệu con mẹ có biết tự lo lấy thân? Nhìn cơn mưa đầu mùa rơi rả rít trên mái tranh nghèo xiêu vẹo theo thời gian, mẹ lại nhớ con nhiều hơn. Nhớ dáng con như ngày thơ bé chạy vòng quanh dưới mưa. Bữa cơm ngày xưa dẫu giản đơn nhưng có đủ hai mẹ con, mà nay chỉ còn mỗi mẹ. Những lúc chập chiều cũng không có con để mẹ được nhìn thật kĩ gương mặt. Mẹ lại buồn. Thời gian đã làm mẹ thêm cằn cõi và xanh xao. Mắt mẹ sâu và in hằn vết chân chim vì thao thức mỗi đêm dài. Nhưng mẹ vẫn mong con về như bao năm qua mẹ vẫn chờ. Mẹ nhìn chân trời xanh thẳm, nơi nào đó trong thành phố rộng lớn con gái mẹ vẫn bình an, mẹ hy vọng.
Còn cô gái, những ngày nơi thị thành rợp màu xanh đỏ có làm cô mệt mỏi và chán trường? Cuộc sống hối hả có làm cô chật nhịp hay thụt lùi lại phía sau vài bước? Giấc mơ về tương lai sáng chói vẫn còn cháy bỏng như ngày xưa hay nó dần tắt lịm sau cuộc tranh giành khốc liệt nơi này rồi?
Về đi cô gái trẻ,
Nơi này người xe tấp nập, ồn ào và chật chội, chẳng yên bình như ở quê ta đâu. Thành thị chẳng dư chỗ cho cô chạy quanh quanh như ngày bé mỗi khi trời đổ mưa, người ta chỉ tranh nhau về cho kịp để khỏi ướt thôi. Về với bữa cơm nghèo nhưng ấm cúng. Về mà giúp mẹ vun lại hàng rau. Về mà nằm lên đóng rơm đóng rạ để cảm nhận cái mùi quê như ngày thơ dại. Mãi miết làm chi với thứ phù du ảo mộng cô gái hỡi, nơi đấy người ta chẳng nhịn nhường ta bao giờ. Về để mẹ nhìn cô thêm lần nữa sau bao năm rong rủi nơi quê người. Quay về để dựng lại mái tranh đã bao mùa mưa đầu mùa làm nó tan nát, dột ướt bờ vai mẹ rồi.
Mẹ vẫn ở đây. Về nhé, cô gái của tôi ơi.
Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!