Về đi con!
Cuộc sống xa nhà, đi làm có vất vả cũng chẳng nề hà đâu. Chỉ thương mẹ, một mình, tuổi thì đã lớn, loay hoay nấu bữa cơm cũng toát cả mồ hôi. Xong, lại chẳng biết phải làm sao, hai em còn tuổi học, giờ về quê với mẹ chỉ “cạp đất mà ăn”. Biết khi nào mới có thể về với mẹ để mẹ không phải gọi bảo: “Về đi con!”.
Tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi không ngớt. Tôi chẳng thể nghe máy lúc này vì trời thì đổ những hạt mưa lác đác rồi nặng dần. Trên đường, các phương tiện đủ loại đang dịch chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi cũng không thể chen qua nổi những làn xe dày đặc. Tiếng bấm còi tin tít, tiếng rồ ga rồi đạp thắng kêu ken két. Thành phố mùa này, trời như đổ lửa lại ào ào những cơn mưa bất chợt như thế, thật lạ.
Điện thoại lại đổ lên từng hồi. Tôi sốt ruột và khẽ luồn tay qua khe túi lấy chiếc điện ra xem thì tiếng chuông vừa tắt vụt. Có 6 cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại chẳng cần lưu mà tôi đã thuộc nằm lòng. Là của mẹ. Muốn bấm gọi lại ngay mà giữa trời đang mưa, vị khách sau xe thì hẳn sẽ không yên lòng nếu tôi vừa lái vừa nghe nên đành cất điện thoại vào trong túi trở lại. Rồi cũng không thấy mẹ gọi lại nữa.
– Anh có thể dừng lại một chút được không?
– Đã đến nơi rồi hả cô.
– Chưa, nhưng tôi sợ nếu đi tiếp cả hai đều ướt mèm như chuột.
– Vậy cô chịu khó ngồi thêm, đến qua đèn đỏ sắp tới, rẽ phải chừng 10 mét là có chỗ trú mưa.
– Như thế cũng được.
Hai bên vỉa hè, hàng cây cổ thụ cuộn những chiếc lá đong đưa theo gió, mưa lất phất rơi, gió thì mỗi lúc thổi mạnh hơn. Tôi vặn ga nhích thêm tí nữa vì quãng đường này xe vắng hẳn. Không biết cô gái ngồi sau tôi có cảm thấy sợ tí nào không. Rồi những suy nghĩ bị chen ngang khi tiếng chuông điện thoại lại reo. Tôi không thể nghe máy mà cũng không thể tập trung được gì vì trong đầu cứ nghĩ đến mẹ.
– “Cô vui lòng chờ tôi một chút nhé”. Tôi quay đầu xe tấp vào một gốc cây ngang đường.
– “Ở chỗ này, tán cây rộng nên mưa sẽ không làm cô ướt đâu.” Chưa kịp chờ sự phản ứng của cô gái, tôi móc điện thoại rất nhanh.
– “Mẹ tôi gọi”.
– “Bà ở nhà có một mình. Chỉ khi có việc quan trọng mới gọi”.
– “Tôi phải gọi lại bây giờ vì bà đã gọi cho tôi từ nãy giờ rồi”.
Tôi cứ thao thao nói như độc thoại một mình vậy.
– “Cậu cứ yên tâm, tôi không phàn nàn gì đâu. Tôi có thể đợi cậu mà”.
– “Cảm ơn cô”.
Tôi bấm liền các số mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Tiếng chuông reo đến lần thứ 4 thì đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp thân thuộc cất lên:
– “Tí à, sao mẹ gọi con từ nãy giờ không được. Hôm nay con có đi làm không? Sao lâu rồi không về thăm mẹ.”
– “Con đang đi làm cho người ta mẹ ạ. Muốn nghỉ đâu thể tùy ý được. Mà mẹ gọi cho con có gì không?”
– “Hôm nay, thằng Đức nhà bác Hải về quê, ghé thăm mẹ, Đức nó bảo dạo này con đi làm nhiều hay bị cảm nên ít về nhà được. Mẹ lo”.
– “Mẹ cứ yên tâm nha mẹ, con vẫn khỏe, mà do công việc lúc này đang nhiều con chưa về được. Dăm bữa nữa có thời gian con sẽ về. Con phải làm tiếp đây. Con cúp máy mẹ nhé”.
– “Ờ.. ờ….”
Chưa kịp nghe mẹ trả lời tôi tắt máy vội vì lo cô khách phải đợi lâu.
– “Cô lên xe đi.”
– “Sao anh không hỏi thăm mẹ mà đã vội cúp máy thế”.
– “Tôi nghe thấy giọng mẹ là biết bà ấy vẫn khỏe. Với tôi ngại để cô đợi lâu.”
– “Mẹ anh thật tình cảm quá”.
– “Sao cô lại nói thế”.
– “Tất cả người mẹ trên đời đều vĩ đại như thế cả mà. Nghe cách anh trả lời, tôi nghĩ mình không sai.”
– “Cô lên xe đi. Tôi chở cô về. Địa chỉ cô cho chính xác chứ”.
– “Tất nhiên rồi”.
Đoạn đường phía trước như ngắn dần hơn. Những ánh đèn từ các tiệm bán buôn lần lượt được thắp lên, con đường sáng rực hơn mọi ngày hay bởi trong lòng tôi mang một niềm vui nho nhỏ.
Ở giữa thành phố rộng lớn thế này, thì ra vẫn có lúc tìm được một con người biết cảm thông như thế đã là hạnh phúc lắm.
Trời nhá nhem tối, tôi trở về phòng trọ khi những hạt mưa vẫn rả rích không ngừng. Căn phòng của tôi nằm sâu trong con hẻm vừa đủ cho một chiếc xe lọt qua, nhiều lúc, người ta vẫn cứ lao về phía trước vì muốn dành phần đi trước rồi khiến cả hai phải mất vài mươi phút để lùi lại phía sau. Từng ngóc ngách nơi đây dẫu chẳng phải nơi sinh ra nhưng lại thân thuộc với tôi từ lúc khăn gói ở quê lên tìm kế sinh nhai giữa đất sài thành này. Ánh đèn le lắt được bác trưởng khu phố treo tạm trên cái máng hiên của căn hộ đã vắng chủ nhân từ rất lâu. Bóng tối xen lẫn ánh sáng, lúc mờ lúc tỏ khiến mọi thứ hiện lên nhòa nhạt ra chẳng biết diễn tả làm sao. Tôi lầm lũi dắt lùi chiếc xe qua bên hông nhà người chủ. Không dám nổ máy vì sợ phiền giấc ngủ của bác Hai chủ nhà.
Bước chân nặng nề, đôi dép đã đứt một quai được tôi vá lại cẩn thận, dẫu chẳng vẹn toàn nhưng có đi là tốt rồi. Giờ này thì làm gì có ai còn thức nữa. Hay có lúc người ta chỉ tắt đèn cho yên lòng người bên cạnh còn đôi mắt thì vẫn thao thao nghĩ suy về bao nỗi lo toan thì tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết lúc này, sau cuộc gọi hồi chiều, tôi đang rất nhớ mẹ. Chỉ muốn chạy ngay về nhà, ăn cùng mẹ bữa cơm với bát canh rau dền, đĩa đậu phộng rang muối thật ngon của mẹ. Hơn 6 tháng rồi, tôi chẳng về thăm mẹ. Tối thì chạy xe chở khách, ngày thì chạy bàn cho quán phở ở đầu ngã tư gần con hẻm sát nơi tôi. Thi thoảng được nghỉ làm thì trong túi lại chẳng có xu nào. Mỗi lần mẹ gọi lên là trong lòng lại nặng trĩu.Vì thương. Mỗi tháng tôi có nạp tiền điện thoại cho thì căn dặn mãi: “Con đừng nạp cho mẹ, mẹ già rồi có gọi cho ai đâu. Tiền để dành còn lo cho hai em học”. Lâu lâu thấy nhớ, gọi về hỏi thăm, được dăm câu lại bảo: “Con cúp máy đi không hết mất tiền”. Thế mà, tuần nào cũng gọi lên cho tôi bảo muốn được nghe tiếng con rồi cúp máy. Mẹ dành cả đời để tiết kiệm cho mình nhưng với con cái lại chẳng tiếc điều gì.
Cuộc sống xa nhà, đi làm có vất vả cũng chẳng nề hà đâu. Chỉ thương mẹ, một mình, tuổi thì đã lớn, loay hoay nấu bữa cơm cũng toát cả mồ hôi. Xong, lại chẳng biết phải làm sao, hai em còn tuổi học, giờ về quê với mẹ chỉ “cạp đất mà ăn”. Biết khi nào mới có thể về với mẹ để mẹ không phải gọi bảo: “Về đi con!”.
Tiếng rao bán hủ tíu gõ vọng lại trong màn đêm tịch mịch. Giờ này, vẫn còn có người mang trên vai bao gánh nặng cuộc sống.
Ừ thì, thành phố hoa lệ là thế. Hoa cho ai và lệ sẽ cho ai?.
Mẹ chờ con nhé! Sẽ nhanh thôi, con sẽ về với mẹ!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments