Vấp ngã trong đam mê
Vì ta ngỡ rằng cứ đam mê thôi rồi ta sẽ tìm ra lối đi. Giữa biết bao xô bồ và vội vã, sự nghiệt ngã của đời cũng chẳng làm ta tan đi những khát khao đang rực cháy trong tim. Ta cũng ngỡ rằng hành trình đến với nghề chỉ cần có đam mê mọi con đường đều bằng phẳng và ta cứ chân đều mà bước. Nào có hay đam mê mấy rồi cũng sẽ có lúc vấp ngã vì vài cái kỹ năng mà ta đã vài lần… trót quên.
Ngoài khung cửa sổ, bóng đêm đã nuốt trọn thành phố này, chỉ có những ánh đèn vàng vọt của một thứ công nghệ hiện đại đang cố soi lấy mặt đường, dường như nó đang đấu tranh để không bị màn đen nuốt chửng. Con người chúng ta có phải chăng cũng giống như ánh đèn mờ mờ mà không ngừng phát sáng kia? Có đôi khi gặp biết bao trắc trở, bị biết bao điều ngăn cản ta tiến về phía trước thì ta vẫn cứ cố vươn mình, dùng tất cả đam mê và khát khao sẵn có mà vững bước. Tôi hôm nay có lẽ cũng là thứ ánh sáng bé nhỏ giữa màn đêm đang không ngừng phát sáng, để đến một ngày có thể rực rỡ như ánh mặt trời, tỏa sáng trong thế giới nghề báo mà tôi hằng mơ ước.
Như biết bao những đứa sinh viên Báo chí khác đến với nghề, tôi nuôi hy vọng tên mình được xuất hiện trên những trang báo giấy, những trang báo mạng và tôi không ngừng miệt mài gửi CV đến các tòa soạn, các trang mạng điện tử khác nhau. Với chúng tôi đó là cách chúng tôi bước một chân vào nghề. Rồi cũng may mắn thay, một đứa vẫn còn đang đi từng bước chập chững vào nghề như tôi đã có thể trở thành cộng tác viên cho một tòa soạn. Và… tôi vẽ ra cho chính mình một bức tranh màu hồng sống động, rằng tên tôi sẽ có mặt trên các trang báo, rằng tôi có thể tự hào khoe với mọi người những câu chữ mang tính báo chí đầu tiên mà tôi viết.
Thế giới nghề báo của tôi đẹp đẽ biết bao nhiêu, mộng mơ biết bao nhiêu thì rồi cũng sụp đổ bấy nhiêu khi tòa soạn gửi trả lại cho tôi bài viết đầu tiên và yêu cầu tôi phải viết lại. Thật xót xa cho những con chữ mà tôi đã dày công viết nên. Bao nhiêu đam mê và nhiệt huyết với nghề tôi đặt hết vào bài viết đầu tiên ấy cuối cùng lại không đạt yêu cầu của tòa soạn. Bài viết với độ dài 1.600 chữ bị buộc phải cắt đi 800 chữ. Tôi rất tôn thờ những con chữ và yêu tất cả những gì tôi viết, vậy mà phải lược bỏ đi để tòa soạn có thể nhận bài của tôi. Có đáng không? Giây phút này tôi mới hiểu nghề báo mà tôi đã chọn, nó khắc nghiệt hơn những gì tôi nghĩ.
Tôi ngồi lật từng trang báo, đọc và ngẫm nghĩ. Chẳng phải nghĩ rằng nội dung bài báo này có hay không, ý nghĩa bài báo này là gì mà tôi nghĩ bài báo này đã trải qua những quá trình nào để có thể xuất hiện trên mặt giấy. Là phóng viên gửi bài đến tòa soạn rồi được đăng ngay hay cũng phải đôi ba lần bị yêu cầu chỉnh sửa mới được chọn để xuất bản, như tác phẩm của tôi? Chỉ vài phút trước thôi, tôi gửi đi bản thảo cuối cùng cho tòa soạn, bản thảo mà tôi đã phải chỉnh sửa đến lần thứ hai, cắt đi 800 chữ trong tổng 1.600 chữ ban đầu. Một bài viết được đầu tư bằng cả tâm huyết giữa đêm khuya, đến cả trong giấc mơ vẫn còn nở nụ cười mãn nguyện cho thành quả đầu tay trong chặng đường sự nghiệp vẫn còn rất dài, mà không biết được rằng dù có tâm huyết thế nào nhưng không đạt yêu cầu thì tòa soạn cũng sẽ trả bài lại.
Giây phút đọc mail gửi trả lại bài từ tòa soạn, tất cả nhiệt huyết trong tôi gần như sụp đổ. Có lẽ tôi quá tin tưởng vào năng lực của chính mình để rồi bỗng chốc như ngã xuống vực sâu vạn trượng mà không cách nào có thể trèo lên được. Hụt hẫng là những gì tôi có thể miêu tả chính mình lúc đó. Hụt hẫng trong chính đam mê mà tôi đã theo đuổi và rồi chán nản thay cho một kẻ yêu nghiệp viết là vậy mà lại thất bại ngay từ lần đầu tiên. Có giọt nước chợt rơi từ khóe mắt khi đứa con tinh thần của chính mình bị trả lại.
Với những kẻ chưa từng dấn thân vào nghề như tôi hẳn luôn cho rằng chỉ cần tìm được một đề tài thật hay, thật lạ và thật “hot” thì nhất định bài sẽ được lên báo mà chẳng cần biết còn có tiêu chuẩn nào để đánh giá một bài viết mang tính báo chí hay không. Chẳng phải lúc nào gửi bài tòa soạn đều sẽ nhận, chẳng phải cứ dồn hết tâm huyết vào bài thì bài sẽ được đánh giá cao mà chẳng phải cứ đam mê là làm được. Nghề báo cần nhiều hơn hai chữ đam mê, là kỹ năng, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn. Thỏa sức với từng câu chữ không có nghĩa là muốn viết gì thì có thể viết, phải luôn nằm lòng tư tưởng rằng thông tin trên báo chí bao giờ cũng phải ngắn gọn và xác thực, bằng không khi gửi bài đến tòa soạn sẽ bị họ trả lại.
Phàm ở đời chẳng ai học được chữ ngờ, đối với nghề lại có mấy ai thành công trong những bước đầu tiên? Tôi tự an ủi mình như thế. Dẫu sao tôi của hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ đang chập chững tập đi, rồi sẽ vấp ngã khi hai bàn chân chưa vững vàng vô tình đan xen vào nhau. Nhưng cũng sẽ như bao đứa trẻ con khác, sẽ nức nở một chút và sẽ lại đứng lên, tiếp tục đi.
Đam mê là kim chỉ nam cho tôi, cho bạn trên hành trình rất dài, rất xa để trở thành một phóng viên. Nhưng chắc chắn sẽ có đôi lần chính ta lạc lối trong đam mê, vì ta ngỡ rằng cứ đam mê thôi rồi ta sẽ tìm ra lối đi. Giữa biết bao xô bồ và vội vã, sự nghiệt ngã của đời cũng chẳng làm ta tan đi những khát khao đang rực cháy trong tim. Ta cũng ngỡ rằng hành trình đến với nghề chỉ cần có đam mê mọi con đường đều bằng phẳng và ta cứ chân đều mà bước. Nào có hay đam mê mấy rồi cũng sẽ có lúc vấp ngã vì vài cái kỹ năng mà ta đã vài lần… trót quên.
Khi tòa soạn trả lại bài mà tôi đã viết bằng tất cả tình yêu với nghề, bằng cả cái tâm của một nhà báo tương lai tôi biết rằng đam mê thôi chưa đủ, tôi cần học và phải học nhiều hơn nữa các kỹ năng cần có của nghề. Tôi cần tôi luyện bản thân thành thạo tất cả những gì liên quan đến nghề báo. Vấp ngã trong đam mê là điều mà những kẻ trót bỏ quên kỹ năng như tôi sẽ gặp phải.
Ngoài kia bóng đêm vẫn dày đặc nhưng đèn đường vẫn cứ chiếu sáng dù hắt hiu và nhỏ bé. Tôi đối với nghề báo vấp ngã ở bước đầu tiên nhưng vẫn sẽ ôm lấy vết thương và đứng lên đi tiếp. Đường còn dài sao có thể dừng khi ta vẫn còn sức, khi mà… đam mê thôi vẫn chưa đủ?
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments