Mẹ và Mưa – thơ Phong Tâm

Xuân sang mang giọt mưa vương
Mây cao không trắng, sân đường chưa khô
Giọt mau rồi lại giọt thưa
Giăng lớp áo kính cây dừa, bụi hoa
 
Em ấm áp ở trong nhà
Giơ tay đón lấy hiền hòa sắc xuân
Thơ kia viết chẳng nên vần
Mắt đưa xa thẳm thất thần tâm rơi
 
Mẹ vẫn đang ở giữa trời
Tay nhanh mẹ cấy đội trời mưa phun
Chân mẹ nặng trĩu mùi bùn
Chẳng lay được mẹ, chẳng chùn bước chân
 
Yêu sao dáng mẹ tảo tần
Mà sao bóng mẹ lâm thâm mưa nhòa
Mưa nhòa hay mắt con hoa?
Mẹ ơi mẹ hãy về nhà trú đi!
 
Mẹ vất vả vậy làm chi?
“Cho con cơm trắng – hề gì con ơi!”
Lưng mẹ gánh cả bầu trời
Rễ đâm sâu xuống cho đời đơm bông
 
Mồ hôi nóng hổi giữa đồng
Đem mưa thấm đất thắm nồng vị quê!
Tác giả: Phong Tâm
Facebook Comments
5 (100%) 1 vote