Tuổi hai mươi

Tuổi hai mươi, tuổi mà em bắt đầu biết tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ. Cái tuổi mà người ta thường hay nói đùa rằng: ’’trẻ chưa qua, già thì chưa tới”, là sự chuyển giao đánh dấu mốc của cuộc đời. Và sự chuyển giao ấy khiến cho em tuổi 20 cảm thấy “ nhột” trước cuộc sống

Tuổi hai mươi có quá nhiều thứ đẹp đẽ và mơ mộng nhưng cũng có quá nhiều điều chua chát và đắng cay

Viết về tuổi hai mươi có quá nhiều thứ đẹp đẽ và mơ mộng nhưng cũng có quá nhiều điều chua chát và đắng cay.

Tuổi hai mươi em có một cuộc sống mới, một cuộc sống của em đúng nghĩa. Những bước chân chập chững đầu tiên vào đời không còn bỡ ngỡ, cuộc sống tự lập cũng dần được thích nghi. Em hoàn toàn tự do với những mối quan hệ mới, những mối bận tâm mới. Nhưng số lần về nhà thưa dần, quãng đường về nhà với em dường như càng ngày càng xa hơn. Mỗi khi nhớ nhà, mỗi khi buồn tủi em không thể lao vào vòng tay của mẹ òa khóc ngay lập tức.
Tuổi hai mươi, cuộc sống cho em niềm vui của sự chiến thắng, cho em động lực để em bước tiếp, cuộc sống cũng cho em nếm trải sự tuyệt vọng sau những lần thất bại, dạy cho em cách đứng lên sau vấp ngã. Để em trưởng thành hơn.

Và tuổi hai mươi , em không giống bất kì một cô gái nào khác…….

Hai mươi tuổi em vẫn trăng tròn. Mới hôm qua thôi em vẫn còn nũng nịu đòi quà , vẫn còn giận dỗi như một đứa trẻ con, nhưng hôm nay đã khác. Em mạnh mẽ hơn, em chín chắn hơn nhưng chưa đủ để gọi là “ trưởng thành” thật sự. Em đã biết im lặng trước sự ồn ào vội vã, em biết mỉm cười để dẫm lên những nỗi đau mà bước tiếp, em học cách chấp nhận hiện thực khó khăn và nghiệt ngã.

Tuổi hai mươi em điên cuồng yêu một người, nhưng em cũng đủ dứt khoát để buông bỏ nó. Em ngây thơ với tình yêu tuổi hai mươi cuồng nhiệt say đắm, một tình yêu đúng nghĩa với ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, một tình yêu với những giọt nước mắt tổn thương sau những lần cãi vã không hồi kết. Rồi một ngày, chúng ta chia tay nhau. Em không yếu đuối, không níu kéo, không dằn vặt đến mức không ăn không ngủ khóc lóc cả tháng trời. Bởi em nhận ra rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nên”buông“ là cách tốt nhất cho cả hai.

Tuổi hai mươi sau một lần thất bại trong tình yêu, em biết trân trọng bản thân mình hơn, không tự mình làm mình đau nữa. Em học được cách suy nghĩ trước khi làm một việc nào đó để tránh tổn thương cho người khác như chính những sai lầm mà em vấp phải. Em biết yêu thương những người thân, quan tâm và chăm sóc những thành viên trong gia đình nhiều hơn. Bởi ngoài bản thân ra thì chỉ có họ mới yêu thương em vô điều kiện và một ngày nào đó khi cả thế giới quay lung với em thì họ vẫn dang rộng vòng tay và nói với em: “con hãy trở về”.

Tuổi 20 là tuổi của của sự tự do, của tuổi trẻ nhiệt huyết

Tuổi hai mươi là tuổi của của sự tự do, của tuổi trẻ nhiệt huyết. Minh chứng đó là những chuyến đi đầu tiên cho một cuộc hành trình dài vô tận của cuộc đời, mà có lẽ đó là những chuyến đi đẹp nhất và rực rỡ nhất của tuổi trẻ, những chuyến đi không vướng víu, bận bịu bởi những lo toan trong cuộc sống sau này. Tuổi hai mươi bắt đầu cho cuộc hành trình “xách balo lên và đi “, đi cho thỏa mãn đôi chân,không thể phí hoài tuổi trẻ trong một căn phòng, một góc phố được nữa. Em đi, đi để in dấu những mảnh đất mà em đặt chân đến, những khoảng trời mà em đã đi qua và em gửi gắm những nhiệt huyết máu lửa của tuổi trẻ ở đó. Để một ngày , khi em nhìn lại hành trình ấy em phải thốt lên rằng: ”mình đã có những năm tháng tuổi trẻ thật đẹp như thế sao”. Và em sẵn sàng với những cuộc rong chơi như thế.

Tuổi hai mươi, tuổi của sự hiếu thắng. Em bảo thủ, em vô lí, e ngang ngược và em quyết làm bằng được những gì em thích. Em muốn dẫu biết là sai em vẫn làm, tuổi hai mươi em không sợ sai em chỉ sợ không đủ bản lĩnh. Rồi em vấp ngã, em tự cho phép mình đứng dậy và bước tiếp. Bởi “tuổi trẻ mà cứ sai đi, tương lai còn dài”.

Tuổi hai mươi tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới. Thôi thì hôm nay ăn phở ngày mai ăn mì, hôm nay uống trà sữa, cuối tháng uống nước lọc. Thôi thì không thích ta nghỉ làm, không việc này thì việc khác.

Tuổi hai mươi có những ngày cười như điên dại, cũng có những ngày khóc lóc như một kẻ khờ

Có những ngày nhiệt huyết đến thế cũng có những ngày mông lung vô định…

Và có những điều em chưa hiểu cũng không thể lí giải nổi: ”tại sao nó lại như thế?”

Có lẽ “vì em đang ở tuổi 20”.

Tác giả: Mưa Hạ

Chi hội Tp. Hà Nội

Author: Chi hội Tp. Hà Nội

Facebook Comments
3.7 (73.64%) 22 votes