Tuổi 21 – Những tháng ngày chông chênh!

   


21 tuổi là những chông chênh khi chưa có gì là chắc chắn, chân này muốn bước ra để thử sức nhưng chân kia lại chùn bước. Bản thân nhận ra những ước mơ của thời áo trắng không dễ dàng mà thực hiện được, sợ những ước mơ đó bỗng nhiên tan biến như bong bóng xà phòng… sợ tất cả!

Thời gian quả thật trôi nhanh như mũi tên bay, tôi biết mình  đang sống trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp …và… tôi cũng biết tuổi trẻ chắc chắn  sẽ trôi đi rất nhanh. Thời khắc mà tôi nhận ra mình đã lớn, nhận ra bản thân thực sự phải có trách nhiệm cho bước đường đi sắp tới của mình. Kỳ vọng, cố gắng, nỗ lực – đó là tất cả những gì tôi có thể tự hứa với chính mình trong chặng hành trình sắp tới. Sẽ là thành công hay thất bại? Chính tôi còn không chắc chắn.

21 tuổi- bản thân vô định trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời, vô định trước những sự lựa chọn khó khăn mà trước đây bản thân chưa một lần nếm trải.

Trước đây khi là sinh viên, chỉ muốn nhanh chóng ra trường để tìm công ăn việc làm, kiếm thật nhiều tiền để hoàn thành những mục tiêu đã dự định. Thế rồi khi bước chân ra khỏi giảng đường Đại học, lại cảm thấy chùn bước, cảm thấy xã hội ngoài kia thật khó khăn, xô bồ, thấy sợ hãi vì bản thân mình thật vô dụng.
21 tuổi- chưa thật sự trưởng thành trong suy nghĩ, vẫn nhớ nhung và tiếc nuối quá nhiều với quá khứ ngông cuồng. Đứng trước những sự lựa chọn vẫn chưa thể quyết đoán mà đưa ra quyết định. Sợ sẽ đi sai đường, sợ sẽ rời xa, sợ sẽ đánh mất, sợ những gì bản thân đang có sẽ theo dòng xoáy của thời gian mà đánh mất. Những nỗi sợ kia xoáy sâu vào suy nghĩ, làm tôi chơi vơi chới với, không thể tự tin để làm bất cứ một điều gì.

21 tuổi – vẫn cảm thấy mình vô dụng, không có khả năng hay tài cán gì giữa một xã hội đầy  “chất xám”. Rồi tự hỏi mình sẽ làm được gì? Sẽ kiếm tiền như thế nào? Sẽ xây dựng tương lai ra sao? Rồi đưa bản thân mình đi so sánh với người khác, nghĩ rằng họ thật tài giỏi, nghĩ rằng họ có ít nhất một điều gì đó để bất chấp mà thực hiện. Còn bản thân vẫn chưa biết mình muốn gì và phải bắt đầu từ đâu.

21 tuổi – sống với khái niệm “đi thật xa để trở về” , nhưng phải đi đâu? Sẽ làm gì? Quyết định rời xa gia đình để sống tự lập nhưng đôi lúc không trụ nổi, đôi lúc lại thấy yếu đuối, cô đơn và thực sự bất lực. Muốn bản thân thoát ra khỏi vỏ bọc của bố mẹ rồi lại muốn sống mãi trong vỏ bọc ấy, đơn giản vì ngoài kia đầy bão tố, đầy khó khăn đẩy con gục ngã.

21 tuổi – ra trường và thử làm một số công việc, nhưng nhanh làm lại chóng chán, thấy áp lực lại muốn bỏ cuộc, lại nghĩ bản thân không đủ kiên nhẫn để tiếp tục. Dễ dàng xông pha nhưng cũng dễ dàng buông bỏ. Chưa bao giờ quả quyết để theo đuổi 1 công việc gì đó đến cùng. Cảm thấy chán luôn cả bản thân vì không làm cái gì ra hồn, luôn bỏ dở ở nửa đường mà không cần biết kết quả. Cứ cố gắng kiếm tìm lại thấy không phù hợp, cứ lòng vòng và quẩn quanh trong vòng xoáy việc làm: Kiếm tìm- không phù hợp- bỏ cuộc.  Cứ thế, cứ thế…!
21 tuổi – cũng có vài người theo đuổi, có vài ba mối tình, cũng có một vài đứa bạn thân, nhưng lại thấy mơ hồ trước những mối quan hệ đó. Người yêu ở tuổi 21, có thể sẽ chỉ là tạm bợ, ai dám chắc sẽ là người cùng ta đi đến hết cuộc đời, ai dám chắc theo thời gian và khoảng cách, mọi thứ sẽ không thay đổi. Vẫn muốn yêu xác định nhưng sợ mọi thứ sẽ sụp đổ trước mắt, sợ bản thân sẽ không chấp nhận được sự rời xa không mãn nguyện. Có thể đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, nhưng mọi thứ đều có thay đổi ở phút thứ 59. Sợ tan vỡ, sợ rời xa, sợ phải mất thời gian để quên đi và bắt đầu với một mối quan hệ mới. Còn những đứa bạn thân, không phải lúc nào cũng thấu hiểu và đồng cảm cho nhau, có những mâu thuẫn về vật chất và tình cảm,  những ganh đua và ngờ vực, có những thứ không thể nói ra đôi khi làm cho tình bạn rạn nứt, mà cái tuổi 21 này chưa đủ khả năng để giải quyết và hàn gắn nó.

21 tuổi là những chông chênh khi chưa có gì là chắc chắn, chân này muốn bước ra để thử sức nhưng chân kia lại chùn bước. Bản thân nhận ra những ước mơ của thời áo trắng không dễ dàng mà thực hiện được, sợ những ước mơ đó bỗng nhiên tan biến như bong bóng xà phòng… sợ tất cả!

Công việc, tình yêu , tình bạn… tuổi 21 bỗng thật chông chênh!  Rồi sẽ qua những ngày như thế, những ngày tháng mà ta nhận thấy sự trưởng thành đang lớn lên trong chính con người ta, ta sẽ chẳng còn sợ hãi trước những sự lựa chọn, sẽ không yếu đuối trước bão tố của cuộc đời, chắc chắn là như thế!

 

Nhưng đấy sẽ là một ngày rất lâu về sau khi nghĩ lại … Còn  ngày hôm nay, tôi đang chông chênh lắm!

Oanh Lê

 

Facebook Comments
4.4 (87.5%) 16 votes