TUỔI 17, ĐỪNG VỘI YÊU!

   

Tình yêu vốn dĩ giống như một tách café sáng sớm, hãy từ từ để thưởng thức để cảm nhận vị ngọt, hoàn toàn không phải là một cuộc chạy marathon hối hả. 17 tuổi, chúng ta còn vô vàn những thứ để trao đi và nhận lại, là gia đình, sự nghiệp và thành công.

Tôi sẽ viết thật nhiều cho những cô gái tuổi 17 đầy mộng mơ. Chúng ta có thấy rằng mình đã dành cả khoảng trời thanh xuân ngày đó chỉ để cho những tình yêu đầu đời quá vội vàng và vồn vã hay không?

Tuổi 17 năm ấy có thể là khoảng trời đẹp nhất, yêu nhất và đáng trân trọng nhất trong hành trình tuổi trẻ. Ngày đó bạn có quá nhiều thứ để thương, để sống và cũng dư dả niềm tin để cho đi yêu thương và nhận lại. Ngày đó, trái tim bạn hãy còn mạnh mẽ và ngập đầy những rạo rực về cảm xúc. Bạn sẵn sàng chấp nhận mãi miên chạy theo những xô đẩy của con tim, không ngừng thúc giục lí trí hành động theo cảm xúc thênh thang và nhẹ nhàng của tuổi trẻ.

Bạn hối hả bước lên những chuyến tàu đông và tấp nập của cuộc sống, để chen chúc nhau, xô đẩy nhau, rồi ngút mắt đi vì bao va chạm đầu đời, rồi mất phương hướng, rồi khóc. Lí trí chưa bao giờ là một vật cản lợi hại trước vô vàn lời gào thét trong tim, để sẵn sàng vắt kiệt lòng mình cho những mối tình đầu đời không tên gọi, bất chấp tất cả vì cảm, vì thích một ai đó thật nhiều. Nhưng vốn dĩ, thanh xuân năm ấy chưa bao giờ có một khái niệm thật nhẹ nhàng về tình yêu. Vội vã làm gì? Tình yêu năm 17 của bạn đơn giản chỉ là một mối tình thoáng qua rồi cũng vô tình vụt mất khỏi kẽ tay theo bao gọi mời trôi chảy của thời gian.

Cậu bạn năm ấy ta theo đuổi, dành cả tuổi thanh xuân để thương, để nhớ sẽ chẳng bao giờ cùng bạn bước dài về con đường phía trước, rồi cuối cùng cũng chỉ là một khoảng trời bỏ quên lại phía sau. Dẫu biết vậy, nhưng các cô gái à! Có biết chăng tụi mình đang lãng phí quá nhiều cảm xúc với biết bao giá trị thân thương ngoài kia chỉ để chạy theo những mối tình không kết quả?

Tuổi 17 chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời- Ảnh minh họa (ST)

Thanh xuân chưa bao giờ là một định nghĩa trọn vẹn. Bạn bỗng giật mình thấy sợ rồi vội vã yêu, yêu đi để khỏa lấp đầy những yếu đuối của cái tôi bản năng dẫu chóng vánh, dẫu không rõ ràng. Những mối tình đầu cũng vội chớm nở rồi cũng chóng tàn. Chỉ đơn giản cảm, rồi thích ánh mắt thân thương của cậu trong một thoáng chốc nào đó, cậu nhìn mình lâu hơn một chút, thế là ảo tưởng, rồi hạnh phúc tô vẽ nên bao cuốn phim ngọt ngào trong đầu.

Bạn sẵn sàng đánh đổi tuổi trẻ để cảm nhận cái hương vị gọi là tình đầu mà đâu biết rằng tim mình hãy còn mỏng manh và yếu mềm lắm. Thanh xuân chỉ để chạy theo cậu ta một cách vô cớ, quan tâm, thẩn thờ cứ ngỡ mọi thứ là an yên. Phải thực gấp gáp để yêu, tuổi 17 mà, mình lớn rồi, mình đủ trưởng thành rồi, không yêu thì không còn gì gọi là tuổi trẻ nữa. Chấp nhận là thế. Bởi thanh xuân là cuồng nhiệt và mê đắm, là khúc dạo đầu êm ái, bình yên của đời người. Ai rồi cũng đôi lần tắm ướt dưới những cơn mưa tê dại, cũng có những khoảng trời giấu kín của riêng mình. Nhưng đừng bao giờ biến mọi thứ trở nên gấp gáp và cẩu thả. Tình yêu vốn dĩ giống như một tách café sáng sớm, hãy từ từ để thưởng thức để cảm nhận vị ngọt, hoàn toàn không phải là một cuộc chạy marathon hối hả, tốc độ đến thế.

Bởi thanh xuân cần cuồng nhiệt và mê đắm – Ảnh minh họa (ST)

17 tuổi, chúng ta còn vô vàn những thứ để trao đi và nhận lại, là gia đình, sự nghiệp và thành công. Hãy khẩn trương cho những chuyến khởi hành đáng có, để vững vàng mà không sợ bị bỏ lại phía sau xa. Chúng ta còn trẻ mà, tình cảm của mình hãy nhẹ nhàng mà đón lấy những dư vị ướt đẫm của thanh xuân. Sẵn sàng thích một ai đó cho thỏa con tim khát tìm, để thanh xuân năm đó không phải là tẻ nhạt và khô cứng. Nhưng… đừng vội yêu. Tuổi 17 dễ tổn thương nhiều lắm, tụi mình sẽ không vượt qua được những va chạm hối hả và gấp gáp của thứ tình cảm nhoài mệt thế đâu. Cứ tiếp tục sống với những khát vọng trong cuộc sống, đừng vì ai đó quá nhiều mà hi sinh, mà bán rẻ tuổi trẻ với cái giá không đáng. Đừng bao giờ gục ngã để rồi tự để lại vô vàn vết dấu trong con tim nhạy cảm, bé nhỏ của mình.

Một mối tình năm 17 mộng mơ hiếm  khi cùng nhau đi hết cuối con đường, họ chỉ vô tình bước vào cuộc đời bạn, rồi mỉm cười, rồi bước đi đôi lần khiến tim bạn tê tái và gào khóc đến đau khổ. Cần gì chứ, mười bảy còn có quá nhiều thứ để yêu thương, hành trình phía trước còn cần lắm sức mạnh của con tim để mà bước tiếp. Bởi rồi một mai, ai cũng sẽ có một bến đỗ, một bờ vai bình yên cho riêng mình.

17 tuổi năm ấy, bạn đừng vội yêu làm gì. Chúng ta còn quá trẻ, còn dư dả niềm tin và yêu thương để sẵn sàng cho đi và đón chờ một bàn tay thật ấm nắm lấy trong một ngày không xa phía trước.

Trà Nắng

Facebook Comments
1.5 (30%) 2 votes