Tôi, nghề báo – suy ngẫm và lựa chọn!
Trong cuộc đời ai cũng có một lý do riêng để chọn lựa, chọn lựa những con đường cho bản thân mình đi. Tôi cũng vậy, cũng có lý do riêng để dành tình yêu trọn vẹn cho báo chí, cho đam mê.
Khi con người ta dần hướng tới chân, thiện, mỹ thì ngòi bút cũng phải đi theo những dấu vết đó, thậm chí là dẫn đường, là khơi sáng.
Năm 8 tuổi, tôi ước mơ trở thành một cô giáo.
Năm 13 tuổi, lần đầu tiên tôi viết lời dẫn, cầm micro đứng trước sân khấu dẫn bài cho phần thi của lớ
Năm 14 tuổi tôi từng hỏi Học cấp 3 để làm gì? Có giàu nhanh hơn không? Ngày ấy tôi nghĩ về tiền, về làm gì để có được nhiều tiền nhiều hơn.
Năm 15 tuổi, khi tôi bước vào những ngày đầu tiên của cấp 3, tôi tin sau 3 năm tôi sẽ thi vào một trường đại học nào đó và chắc chắn học nhóm ngành Quản trị kinh doanh.
Năm 15 tuổi, lần đầu tiên tôi nghe đến từ Báo chí trong nhóm ngành yêu thích của cô bạn Phó Bí thư lớp.
Năm 15 tuổi, lần đầu tiên có người nói tôi hợp với ngành Báo chí.
Năm 15 tuổi, lần đầu tiên tôi cầm micro và chính thức trở thành Mc của buổi liên hoan Đêm rằm trung thu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều lời khen ngợi nhất tính tới thời điểm lúc bấy giờ.
Năm 17 tuổi, tôi bỏ dở tập hồ sơ “95.000” rồi đi làm.
Năm 18 tuổi, trên chiếc ghế đá đã bạc màu, dưới bóng cây già nua cổ thụ tôi đã ngồi một mình và khóc.
Năm 19 tuổi, trong căn phòng lớn chỉ có những cô gái mặc đồng phục bịt khẩu trang, một lần nữa tôi lại khóc.
Năm 19 tuổi, tôi học ngành Báo chí tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Có người hỏi tại sao tôi thích làm giàu nhưng lại nhất quyết học báo chí. Tôi mỉm cười.
Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có một lý do riêng để chọn lựa, chọn lựa những con đường cho bản thân mình đi. Tôi cũng vậy, cũng có lý do riêng để dành tình yêu trọn vẹn cho báo chí, cho đam mê.
Khi con người ta dần hướng tới chân, thiện, mỹ thì ngòi bút cũng phải đi theo những dấu vết đó, thậm chí là dẫn đường, là khơi sáng.
Khi nhân loại đã bị bóp méo chẳng phải dưới bàn tay của tạo hóa, ngòi bút cắt gọt và vẽ lại một bức tranh hoàn mỹ hơn. Thậm chí, nếu phải phô bày một sự thật rồi tàn lụi, ngòi bút cũng có bổn phận là không thể lui mình.
Đường đi của ngòi bút cũng giống như cuộc đời của một con người vậy. Là tô sắc, là tranh đấu.
Cho nên, chưa bao giờ tôi nghĩ mình học báo chí để làm giàu. Chưa bao giờ.
Có người từng hỏi tôi Em có xinh không, chân có dài không, da có trắng không, nhà có điều kiện không, bố mẹ có quan hệ không mà đòi thi Báo chí? Tôi trả lời bằng cái lắc đầu rất khẽ.
Tôi có một trái tim, một tin yêu, một đam mê, một nhiệt huyết, một sự nhìn nhận công bằng từ chân lý, vậy có được không?
Con đường của báo chí chính là con đường hoàn thiện một con người. Đó là sự lựa chọn giữa xấu và ác, giữa ánh sáng và bóng tối để vươn xa tới hình tượng mà bản thân mong muốn đạt tới.
Tôi chỉ kỳ vọng sao những con chữ có thể bay xa về bản, về làng; những mùa đông không còn những chiếc áo ấm thiện nguyện; những dòng sông chẳng đủ vinh hạnh để tắm mát lũ trẻ thơ khi đến trường; những căn “biệt thự” “sang choảnh” chẳng thể phất phơ cùng gió mà cười; những cái chết chẳng gào lên mà cười bởi người ta phủ nhận sự oan sai; những con cò bé nhỏ chẳng phải oằn mình giấu con mò ốc. Tôi chỉ kỳ vọng sao sự ngẫu nhiên của một nền Dân chủ, Văn minh trở thành Độc tài là phù phiếm. Tôi chỉ kỳ vọng sao những chiếc bánh trưng có thể xẻ vạn phần. Tôi chỉ kỳ vọng sao những Rồng, những Rắn có thể hóa mình để cưỡi cả trời xanh. Chứ kỳ vọng sao thay loài giun nhỏ lại cõng cả bầu trời?
Dẫu biết rằng Ánh sáng và bóng tối cùng là bản chất, chỉ khác nhau ở vẻ bề ngoài. Vì mỗi nảy sinh từ cội nguồn tất cả. Nhưng, ánh sáng thì trật tự, bóng tối thì vô trật tự. Bóng tối đã biến hóa bóng tối là ánh sáng của ánh sáng. Và nhiệm vụ của những người cầm bút chẳng phải góp phần quan trọng của bản thân vào việc biến hóa bóng tối thành ánh sáng đấy sao?
Ngày 21.6, kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chỉ mong sao bản thân kiên cường mãi để cùng những tin yêu đi đến hết những chân trời.
Chúc sao cho báo chí Việt Nam ngày một đào thải, ngày một vươn lên để phát triển, vươn xa hơn một tầm tay với. Chúc cho những người làm báo luôn vững tin trên con đường Báo chí đã chọn.
Và chúc cho những người làm báo có đủ sự thanh thản sau những dòng chữ của bản thân. Chúc cho những ngòi bút tương lai có đủ sức mạnh để tin và yêu với chính đam mê của chính mình. Chúc cho những người đồng nghiệp tìm ra chân lý để con đường mình đi ý nghĩa hơn. Chúc cho bản thân sẽ là một nhà báo tài năng và đủ cả những nhiệt huyết của niềm tin yêu!
Tạ Hiền
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments