Tôi kể mùa trăng bằng phóng sự đầu tay…
Người ta thường nhớ về những kỷ niệm ban đầu và giữ trong tâm hồn vẹn nguyên những ám ảnh về nó. Phóng sự đầu tay với một sinh viên năm nhất Báo chí cũng vậy. Có thể nó không phải là sản phẩm hoàn hảo nhất, nhưng nó là tâm huyết, là lần đầu tiên để tự vấn lòng mình rằng xem những nỗ lực của bản thân bao lâu nay liệu có sai lầm. Phóng sự đầu tay, đôi khi còn quan trọng hơn cả bạc tiền và niềm vui vào thời điểm ấy.
Nhật ký ghi chép khi cầm máy ảnh mà nhớ những vầng trăng …
Chuyện về những vầng trăng mỗi năm lại khoác lên mình một biến thể. Những mùa trăng cũ là kí ức xa xăm. Mùa trăng năm nay đến theo một các rất khác. Vầng trăng năm nay là một câu chuyện riêng tư, không bánh trung thu, không có múa lân, không có những lễ rước đèn tô lên thành phố nhỏ những màu sắc đỏ xanh. Trung thu này lướt qua như một người xa lạ, mà xém nữa khiến ai đó quên đi rằng nó đang hiện hữu bên mình.
Sài Gòn quá rộng để mỗi người giữ riêng cho mình một vầng trăng. Lướt ngang vài dòng tin facebook, anh chị đăng ảnh tác nghiệp tại một con phố xa nào đó, có đèn hoa, có lân – sư – rồng và có không khí của mùa trăng tròn qua từng bức ảnh. Giật mình nhận ra, gần quá nửa tháng tám âm lịch mất rồi. Giờ này ở nhà lũ nhỏ đang bỏ bê học hành để lo cho những chiếc lồng đèn bốn năm người khiêng, hòa mình vào dòng người đổ ra đường mỗi dịp tết đoàn viên. Thành phố quê mình nhỏ lắm, nên kẹt xe cũng như một thứ gì đó rất xa xỉ, chỉ đến vào những dịp lễ tết, hội hè.
Ngoài phố giờ này cũng đang kẹt xe, chỉ khác là thanh âm trĩu nặng sự mệt mỏi và gắt gỏng. Mình chợt nhớ quê nhà xa xôi, nhưng tiếc thay nỗi nhớ chỉ chờn vờn. Điều mình quan tâm bây giờ là bao giờ dòng người kia mới tản mạn về muôn nẻo phố Sài Gòn, để con đường nhỏ vắng lặng, cho mình một khoảng không gian vừa đủ để hoàn thành đoạn phóng sự đầu tay của mình.
Người ta thường nhớ về những kỷ niệm ban đầu và giữ trong tâm hồn vẹn nguyên những ám ảnh về nó. Phóng sự đầu tay với một sinh viên năm nhất Báo chí cũng vậy. Có thể nó không phải là sản phẩm hoàn hảo nhất, nhưng nó là tâm huyết, là lần đầu tiên để tự vấn lòng mình rằng xem những nỗ lực của bản thân bao lâu nay liệu có sai lầm. Phóng sự đầu tay, đôi khi còn quan trọng hơn cả bạc tiền và niềm vui vào thời điểm ấy.
Kịch bản viết từ quá nửa đêm qua tưởng chừng cho mình một giấc ngủ an yên để chuẩn bị cho một ngày làm việc mà mình chẳng biết nó sẽ vắt kiệt sức lực của mình đến thế nào. Thế mà sao cả đêm, những tưởng tượng về đoạn phóng sự vẫn chưa bấm máy ấy vẫn chờn vờn. Mình chưa từng thao thức về bất kì chuyện gì nhiều như vậy. Lòng tự hỏi lòng, phải chăng đó là sự báo trước của một chặng hành trình vất vả mà không có bất kì cách nào để thoái thác, để bỏ quên. Vậy mà sao bản thân vẫn thấy vui, ít nhất mình biết rằng mười hay hai mươi năm về sau, mình vẫn sẽ mãi nhớ về nó. Như một câu chuyện đẹp trong đời.
Tối hôm đó, phía bên kia đường người ta dựng một sạp bán bánh trung thu. Chưa bao giờ mình thích ăn bánh trung thu. Nhưng màu sắc của những sạp bán bánh chỉ mọc lên vào mỗi mùa trăng trọn vẹn nhất thì vẫn là một ấn tượng khó phai nhạt. Sạp bánh đó, không biết vô tình hay hữu ý, hiện lên trong mắt mình giữa đêm khi vừa gọi một lon cà phê pha sẵn và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi hít thở khí trời tước khi quay lại với nhiệt độ nhân tạo và tiếng máy lạnh rào rào. Mình đã ở đây mấy tiếng rồi nhỉ ? Lúc đó mình cũng không rõ. Cho đến khi nhìn lại, mình biết mình đã trắng đêm.
Dựng hậu kì hóa ra còn vất vả hơn công đoạn quay phim. Nhìn những thước phim giản đơn được ghi lại thông qua chiếc máy ảnh còn cần phải gọt dũa rất nhiều. Cũng như những bước chập chững của ngày đầu tiên làm báo, mình nhận ra mình sẽ còn trầy trật và xây xước rất nhiều với nghề, với xã hội, với đời. Người ta sẽ không biết đăng sau những phóng sự ngắn ngủi vài phút trên truyền hình, trên mạng xã hội là biết bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tâm huyết để có thể hoàn thành. Mình biết rằng bản thân cũng không cần những điều đó. Chỉ cần họ hài lòng với sản phẩm mình đem lại, đó đã là một thành công. Thế nên dù thâu đêm, mình cũng phải chăm chút cho nó từng giây, từng phút.
Vẫn thường nghe rằng trung thu là tết đoàn viên, không bên gia đình có lẽ là một nỗi buồn. Nhưng đã dấn thân vào nghề, mình biết rằng câu chuyện này sẽ còn lặp lại. Ấy thế mà bản thân vẫn không hối hận. Vì đoạn phóng sự đầu tay này lấy đi của mình thời gian, công sức, niềm vui nhưng bù lại nó đem lại cho mình những người bạn, những người cùng mình viết kịch bản, cùng mình bấm máy, cùng mình dựng phim. Mình biết rằng mùa trăng năm nay dẫu không đoàn viên nhưng ít nhất cũng vẹn tròn.
Khi đoạn phóng sự hoàn thành, mình gọi về nhà. Mình khoe với bố mẹ rằng con vừa làm xong sản phẩm đầu tay, con vui lắm. Bố mẹ thì không nói gì, chỉ thấy nói nhớ. Nhưng trong thâm tâm mình biết bố mẹ mình vui, vì con trai họ đã biết thế nào gọi là vất vả, thế nào gọi là sướng vui của sự lao động. Và mình cũng tin là họ biết, con trai họ đã trưởng thành.
Mùa trăng năm nay đến cùng với đoạn phóng sự đó. Mình có một chút tiếc nuối với những kỉ niệm khi xưa. Nhưng lại cũng hạnh phúc thật nhiều khi đong trong lòng mình một bài học mới, ấy là khi hết lòng với bất kì điều gì, khi nỗ lực phấn đấu vì nó, thì mình sẽ không bao giờ phải hối hận hay tiếc nuối. Đặc biệt là khi làm nghề.
Được sống với nghề, âu cũng là một ân huệ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments