Tôi đã yêu người bạn thân của mình

“Chúng ta đã là bạn thân từ bao lâu rồi nhỉ. Chúng ta đã chơi với nhau thật nhiều năm rồi. Trong mắt thầy cô bạn bè, tôi với cậu là 1 đôi bạn rất thân thiết. Có lẽ với cậu, tình cảm giữa cậu và tôi là tình bạn thuần khiết bền lâu. Nhưng với tôi, từ lâu tôi đã không thể xem cậu là bạn tôi nữa. Vì tôi đã trót lỡ yêu cậu mất rồi. Dù tôi biết cậu vĩnh viễn không chấp nhận được tình cảm này. Tại sao ư? Bởi vì…”

Người bạn thân của tôi và cũng là người tôi yêu rất nhiều
Người bạn thân của tôi và cũng là người tôi yêu rất nhiều

Trong thế giới này, có rất nhiều loại tình yêu. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn đề cập đến tình yêu đương thuần khiết mà thôi. Tình yêu có khoảng cách và tình yêu phi khoảng cách. Tình yêu khác giới và tình yêu đồng giới. Yêu không có gì là sai. Nhưng nếu yêu không đúng cách, yêu không đúng người, yêu không đúng thế giới thì đó là sai lầm. thật sự rất sai lầm. Tôi là một cô gái tên là Diệp Khánh An và tôi đã yêu người bạn gái thân nhất của mình Châu Thu Hà.

Tôi không biết bản thân mình yêu cậu từ khi nào. Nhưng tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu là lúc tôi đi học trường mẫu giáo. Khi bố nắm tay tôi đến lớp, tôi tò mò, lo lắng rụt rè với những thứ xa lạ bao quanh mình nên cứ níu mãi lấy tay bố mà nhìn ngó xung quanh, rồi tôi nhìn thấy cậu. Một cô bé xinh xắn,mũm mĩm với hai bím tóc bé tẹo mặc một chiếc váy yếm màu ca rô đỏ, áo tay dài trắng tinh đang ngồi chơi bên những khối gỗ xếp hình màu sắc sặc sỡ. Trông cậu khi ấy chơi rất vui, cậu cười đến tít hết cả mắt. Nhìn cậu thật đáng yêu. Cậu nhìn tôi và nở nụ cười thật tươi rồi kéo tay tôi đến bên đống đồ chơi ấy, muốn tôi chơi cùng với cậu. Kể từ giờ phút đó tôi với cậu gắn bó với nhau như hình với bóng. Chúng ta đã luôn ở cùng nhau trong mười mấy năm trời. Sáng sớm cùng nhau dắt tay nhau đi học, xế chiều lại cùng nắm tay nhau về nhà. Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau bị điểm kém, bị trách mắng, cùng ngủ với nhau khi cha mẹ hai bên vắng nhà, bảo vệ nhau khi bị bắt nạt, che giấu cho nhau khi cha mẹ muốn đánh đòn,… Cả tuổi thơ của tôi đều trải qua ở bên cậu. Những lúc khó khăn nhất, hạnh phúc nhất, cậu luôn ở bên tôi, cùng tôi chia sẽ những khoảng khắc đó. Những ngày ấy thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao.

Tôi chỉ ước mình mãi không lớn lên. Mãi sống trong ngày tháng tươi đẹp đó với cậu. Nhưng quy luật của sự sống không thể nào trái lại được. Tôi vẫn lớn lên và tôi nhận ra được một điều rằng tôi là một người đồng tính. Lúc tôi biết mình là người đồng tính thì cũng là lúc tôi nhận ra mình thích cậu. Cái cảm giác “thích” ở đây là cảm giác ở một người con trai thực thụ dành cho một người con gái. Nhưng bất hạnh thay tôi không phải là một người con trai thực thụ mà chỉ là kẻ bị số phận trớ trêu. Cơ thể tôi là một người con gái nhưng tâm hồn lại là một thằng con trai khao khát muốn thể hiện bản chất của mình ra thế giới con mắt bên ngoài.

Ban đầu tôi chỉ đơn thuần là thích cậu. Nhưng trôi theo năm tháng tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi. Tình cảm của tôi dành cho cậu ngày một tăng lên. Cho dù vậy tôi vẫn biết rằng tình yêu của tôi đối với cậu là một sai lầm. Tôi sẽ không bao giờ nói cảm xúc của mình cho cậu, tôi không dám thử làm điều đó. Bởi tôi biết rõ rằng cậu đã thầm yêu một người con trai khác mất rồi. Thậm chí tôi còn biết rõ tình cảm cậu dành cho người ấy lớn đến mức nào, sâu đậm nhiều bao nhiêu. Thật quá đau khổ khi chứng kiến người mình dành chọn yêu thương lại đang dành chọn tâm trí cho một ai khác. Càng đau đớn hơn khi tôi nhìn thấy cậu rơi nước mắt vì cãi nhau cậu ấy. Tâm chết lặng, lòng muốn khóc thật to quên đi nổi đau nhưng lại không còn nước mắt để rơi nữa. Sự tin tưởng của cậu, sự ỷ lại của cậu, sự yêu thương người bạn thân cậu dành cho tôi tất cả như những con dao hung hăng xé nát trái tim yếu ớt của tôi.

Mưa không làm dịu đi cơn đau trong lòng Nhưng mưa đang khóc thay tôi

Tình yêu của tôi. Một tình yêu thầm kín. Đến cả một cơ hội để tỏ tình tôi cũng không có. Bởi vì sao ư. Tôi chính là người bạn thân nhất của cậu mà. Nếu tôi nói rõ tình cảm có lẽ đến cả tình bạn này cũng sẽ không còn nữa. Sợi dây liên kết duy nhất của tôi và cậu sẽ bị đứt gãy hoàn toàn. Thế thì tôi thà từ bỏ tình cảm của mình mà hèn nhát giữ lại muốn liên hệ tình bạn với cậu. Tôi quả thật là một người nhút nhát. Nhưng tôi không thể chịu đựng việc nghĩ rằng cậu sẽ xa lánh tôi, sẽ tránh mặt tôi. Người ta nói có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Nếu tôi không thể cho cậu hạnh phúc, cho cậu những cái ôm ấp ám, những nụ hôn nồng thắm và một mái nhà hạnh phúc bên những người con đáng yêu mà cậu hằng mong ước. Vậy tôi sẽ vẫn đi cùng với cậu trên con đường tương lai, sẽ vẫn dõi theo cậu với tư cách là người bạn thân nhất của cậu. tôi sẽ gửi đến cậu những nụ cười, những cái ôm thắm thiết của tình bạn, những cái nắm tay thật chặt khi như khi chúng ta còn nhỏ. Dù lòng đau đớn, tôi vẫn buông tay cậu ra, sẽ không níu kéo tay cậu nữa. Mong cậu hạnh phúc bên người cậu yêu thương thật sự.

Tạm thời rời xa cậu, có lẽ là điều đúng đắn nhất mà tôi đã làm trong suốt 18 năm qua. Đừng lo Thu Hà à, tôi chỉ đi tìm lại bản thân của mình thôi, lấy lại những thứ mà tôi đáng lẽ phải có được khi sinh ra lúc trước. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tuổi thơ của tôi vì cậu mà rực rỡ. Nhưng tuổi thanh xuân của tôi lại vì cậu mà nhuộm màu đau thương. Dù thế nào tôi vẫn cảm ơn cậu đã đến bên tôi trong cuộc đời này. Lần sau tôi sẽ yêu một cách thẳng thắn và cam đảm, chân thành nhất có thể. Dành lấy tình yêu của riêng đời mình. Trước khi đi xin hãy cho tôi thốt lên những lời này một lần nữa:

“ Mình sẽ mãi là người bạn thân tốt của cậu. Sẽ mãi bảo vệ những bí mật của riêng đôi ta. Sẽ mãi lưu nhớ những kỉ niệm , những giây phút chúng ta bên nhau. Nên vì thế đừng lo Thu Hà à. Dù cậu đang làm gì, đang ở nơi đâu, đang hạnh phúc bên ai.  Thì Mình vẫn sẽ mãi luôn cuồng nhiệt, chân thành, nồng cháy… yêu cậu. Yêu cậu như thể một người con trai yêu một người con gái. Đúng vậy Thu Hà à, Mình thật sự rất yêu cậu.”

Chào tạm biệt cậu. Mối tình đầu đơn phương rất buồn nhưng lại vô cùng đẹp của riêng tôi.

Đây sẽ là lần than vãn cuối cùng của tôi với mối tình đơn phương này. Tạm biệt cậu, người nắm giữ cả tuổi thanh xuân của tôi. Hy vọng lần sau gặp lại cậu, chúng ta đều đã hạnh phúc thật sự. Lần gặp tiếp theo không biết đến bao giờ nhỉ. Diệp Khánh An sẽ nhớ cậu rất nhiều.Tạm biệt người bạn thân nhất của tôi Châu Thu Hà.

Sandy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!