Tớ là… (Phần 2)

<<Phần trước

Cả Trà và Duy đều không hiểu vì lý do gì mà họ lại không thể quên một người mới chỉ trò chuyện qua mạng một lần.

“…Bằng tình yêu của chúng ta, anh đã xây nên được cả trăm câu chuyện khác nhau, hàng ngàn cách khác nhau để chúng ta từ lạ đến yêu nhưng không cách nào trong số đó giữ đôi ta tồn tại được bên nhau cả.  Thậm chí khi không có lý do gì, anh cũng không thể ngừng viết vào đó sự chia li…”

Viết xong vài dòng, Duy thở dài gập máy rồi đi tắm chuẩn bị tới trường. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

*****

Cậu muốn chuyển trường đến một nơi khác sau cuộc trò chuyện trên mạng phức tạp đó, cậu đã làm vậy cách đây 1 tuần, và giờ thì cậu đang đến ngôi trường mới. Không thể tin nổi là một người chưa từng gặp mặt lại ảnh hưởng tới cậu nhiều đến như vậy.

Duy cảm thấy ngột ngạt và cần tìm một lối thoát.

Trà cũng vậy.

Trà chuyển đến một ngôi trường mới vì… nó không biết làm vậy sẽ có tác dụng gì, việc từ bỏ trường lớp, bạn bè, thầy cô đã quen thuộc, điều đó thật vô nghĩa nhưng dường như nó nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp nó quên đi những “ký ức” về người kia. Ngớ ngẩn, điều đó thật chẳng liên quan chút nào.

– F…

Trà suýt thì buột miệng chửi thề, tính tình nó cứ khó chịu từ sau ngày “gặp gỡ” với “Mộc Trà” trên mạng đó.

– Xin lỗi cậu, tớ không để ý.

Chàng trai bỏ chiếc khẩu trang kín mít, tháo tai nghe ra rồi xin lỗi Trà, cậu ấy vừa va vào con bé, nhưng nó không quan tâm, Trà đi tiếp, tự lẩm bẩm sao cuộc đời nó lại va vấp dính nhiều thể loại đến như vậy.

– Haizz, sao mình lại va vấp dính một cô gái khó tính như vậy chứ, cô ấy thậm chí còn suýt định chửi thề, mình cá là như vậy.

Duy thở dài tháo hẳn khẩu trang cất vào cặp, cậu cần đến phòng hội đồng trước khi vào lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới của cậu.

*****

Duy bước vào phòng hội đồng, cậu lễ phép chào hỏi các thầy cô có mặt ở đó. Cậu nhận ra cô giáo chủ nhiệm, người cậu đã gặp hôm xin nhập học.

– Em ngồi đây đi, bao giờ trống thì cô trò mình lên lớp, còn một bạn nữa nên em đợi nhé.

– Vâng.

Duy khẽ gật đầu trả lời, cậu có đủ sự lễ phép của một học sinh tốt. Hít một hơi thật sâu, cậu muốn thử xem bầu không khí mới này có làm giảm đi phần nào cảm giác ngột ngạt bấy lâu trong tim cậu không.

Như mong đợi, lồng ngực cậu chợt nhẹ bỗng đi. Một cô gái bước vào.

Trà bước vào, ánh mắt đặt vào một điểm vô định nào đó trong không khí. Nó không biết nữa. Chẳng hiểu sao, dường như có một lực hút phía bên trái kia khiến Trà không thể không ngoảnh về đó. Ánh mắt cô chợt bắt được ánh mắt Duy, một cách đột ngột.

Trà tự nhiên thấy lồng ngực nhẹ bỗng đi. Cô không hít một hơi thật sâu mà thở dài.

Trà tiến tới chỗ cô chủ nhiệm đã gặp hôm xin nhập học:

– Thưa cô em đến rồi ạ!

Cùng lúc trống trường vừa điểm.

Cô chủ nhiệm quay ra nhìn Trà thân thiện mỉm cười:

– Em đến rồi à? Hay quá, vừa đúng giờ. Ba chúng ta lên lớp nhé!

“Ba…??” – Trà nghĩ thầm – “Không lẽ??”

Trà đưa mắt liếc nhìn Duy. Dù có mệt mỏi hay chán chường đến đâu, Trà cũng chưa từng dễ dàng để quên đi một khuôn mặt nào đó nó đã từng nhìn. Con bé luôn luôn như vậy, nó ghi nhớ rất giỏi mọi thứ. Kể cả những nỗi đau!

Duy nhìn Trà rồi mỉm cười gật đầu như chào hỏi. Trà cũng ngượng ngùng khẽ chào lại rồi quay mặt đi. Duy nhớ khuôn mặt Trà, đương nhiên, nhớ chứ. Cậu làm sao quên được, cô gái đã suýt tặng cậu một câu chửi thề. Hơi khó khăn để Duy có thể quên đi nhiều thứ đã từng đi ngang qua cuộc đời cậu. Chỉ đơn giản là, những thứ đó cậu không tài nào xóa nhòa ra khỏi tâm trí được. Vậy nên cậu đành ghi hết chúng vào từng trang giấy, để cậu thanh thản hơn.

*****

Duy và Trà theo bước cô chủ nhiệm. Có chút ngại ngùng giữa họ. Trà mở lời trước:

– Xin lỗi cậu vì chuyện lúc sáng nhé, thực ra dạo này tớ có nhiều chuyện không ổn!

– À, ừ! – Duy cười – Không sao đâu, dạo này cũng có vài chuyện với tớ nên tớ không thể để ý khi đi trên đường được. Xin lỗi cậu nhé!

Trà vui vẻ:

– Ừm! Vậy cho tớ xin lỗi cậu lần nữa nhé! Tại cậu nói câu đó hai lần rồi mà tớ mới nói có 1 lần à! Giờ là hòa nha. Xí xóa.

Trà không hiểu vì gì mà cảm xúc của nó lại đột nhiên tăng lên mấy level như thế. Nó vẫn chưa nhận ra khác biệt. Duy cũng vậy, cậu chìa tay ra nhìn Trà cười vui vẻ:

– Xí xóa!!!

Trà nắm lấy bàn tay ấy. Họ bắt tay. Cả hai đều cảm thấy tốt hơn.

Tại khoảnh khắc này, định mệnh đã bắt đầu sửa chữa sai lầm của chính hắn ta.

– Giới thiệu với cả lớp, đây là hai bạn mới chuyển đến lớp ta hôm nay.

Cả lớp vỗ tay. Duy chào trước:

– Mình là Đỗ Nhật Duy! Rất mong được làm quen với tất cả các cậu ạ!

Đến lượt Trà:

– Mình là Lê Trà Anh, các cậu gọi mình là Trà hay Trà Anh đều được nhưng không cần gọi mình là Anh đâu nhé!

Câu đùa kinh điển của cô gái bé nhỏ có vẻ không nhiều thú vị nhưng nhiều chàng trai trong lớp vẫn cười chỉ vì khuôn mặt dễ thương đang ở trước mặt họ đó.

– Vậy giờ Trà và Duy ngồi tạm vào bàn trống ở tổ 3 giúp cô nhé, cứ ngồi ở đó, nếu có vấn đề gì cô sẽ sắp xếp lại chỗ sau. Hai em thấy thế nào?

Cô giáo chủ nhiệm nói với ánh mắt trìu mến dành cho hai học sinh của mình. Trà và Duy vui vẻ vâng lời về chỗ ngồi.

Trà về chỗ, với bản thân nó, không có chút gì là lạ lẫm ở nơi này hết vì ít ra trước đó nó đã quen được một người – là Duy. Không hiểu sao ở Duy, Trà có một cảm giác tin tưởng đến lạ thường, một cảm giác mà Trà chẳng hề nhận ra. Đó là những thứ không có từ khi sinh ra nhưng lại như một bản năng bột phát xuất hiện vô thức trong trái tim một con người khi họ bỗng nhiên nắm bắt được sợi dây đỏ của mình. Không có gì níu kéo Trà ở những nơi con bé đã từng đi qua, trường lớp , thầy cô, bạn bè dù Trà luôn nhớ rõ mọi thứ về họ, nhưng có vẻ mối quan hệ cần có giữa những người đứng chung trong một lớp học đó với Trà không quá nhiều quan trọng. Con bé chưa từng có bạn thân, hay đúng hơn, là chưa từng coi một ai là bạn thân hết. Nhưng hôm nay, những thân thuộc dường như cứ đến trong Trà, bỗng nhiên nó muốn trân trọng nơi này quá…

Duy không nghĩ quá nhiều. Cậu đi về chỗ ngồi một cách bình thường và bắt đầu làm quen với mọi người xung quanh vì bây giờ là tiết sinh hoạt. Cậu nhẹ nhõm hơn và trong phút chốc sự hiện diện của Trà bên cạnh có chút nào đó đã khiến cậu quên đi cái tên “Nhật Duy” bấy lâu nay vẫn khiến trái tim và bộ não của cậu nhức nhối.

Duy chẳng biết nên hít vào hay thở ra. Cậu tự nhủ “May thật!”.

*****

– Chào mừng hai cậu đến với tổ 3!!!

An – cô bé tổ trưởng lên tiếng.

– Mình là An, tổ trưởng tổ này, ngồi cạnh mình là Hiếu, hai bạn bàn trên là Huy và Hòa, cậu ngồi dưới là Quân. Chúng mình rất hân hạnh chào đón hai cậu đến đây.

– Cảm ơn mọi người nhé. – An vừa cười tít mắt vừa đáp.

– Vậy bữa ăn trưa nay tụi này mời mấy cậu nha! – Duy tiếp.

Cả tổ vỗ tay rần rần khi Duy vừa dứt lời.

– Ể? Sao là tụi mình, cậu nói thế mà. – Trà nhìn Duy nói nửa đùa nửa thật.

– Vậy tớ mời thôi cũng được! – Duy cũng nửa đủa nửa thật đáp lại.

– Đùa thôi, vậy trưa nay tụi mình ra chỗ nào đó đi, đừng ăn ở căng-tin. Tụi tớ giàu lắm luôn! Kk.

– Oke con dê! – Cả tổ hưởng ứng rần rần.

– Cuối cùng cũng tìm được người phù hợp cho vị trí này rồi! – Hiếu lên tiếng.

– Soái ca và soái tỷ thực sự đã đến! – Hòa cao giọng đứng lên nói đầy tự hào.

Cả tổ hú hét ầm lên. Quân cũng bất chấp đứng lên:

– Người chi tiền cho mọi hoạt động của chúng ta đã ở đây rồi!

Tổ 3 ồn ào hết cả cái tiết đó, họ thực sự đã trở nên thân thiết với nhau nhanh chóng.

*****

Hết buổi học.

– Về nha, hẹn mai gặp.

Tổ 3 chào nhau rồi mỗi đứa về một đường. Duy và Trà tình cờ chung đường.

– Nhà cậu gần đây hả?

Duy hỏi Trà.

– Không, tớ ở chỗ khác cơ. – Trà đáp – Nhưng chuyển đến đây nên tớ ở trọ. Cậu thì sao?

– Tớ ra ở riêng từ hồi lên cấp 3, trường cũ cũng ở khá gần nhà, nhưng có chút vấn đề nên tớ chuyển qua đây. – Duy cố giấu hơi thở dài.

– Sao cậu lại ở riêng? Bố mẹ cậu không bảo gì à? – Trà ngạc nhiên.

– Có chứ, đầu tiên họ phản đối dữ lắm luôn, nhưng sau tớ quyết tâm quá. Mẹ tớ đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn giận nếu tớ lâu không về ấy.

Duy nhìn Trà nhăn mặt. Trà lắc đầu:

– Tớ không làm được như cậu đâu ấy. Hồi đầu cũng phân vân lắm luôn nhưng vì vấn đề tớ mắc dính quá mệt mỏi nên tớ thực sự muốn đổi gió. Tớ mà không có ba mẹ ở cùng thì chỉ có mì tôm quanh năm. Hồi trước đi đâu, bất kể đi chơi hay đi làm mẹ tớ đều cố gắng về sớm nấu cơm cho tớ và tuyệt đối không để tớ ngủ một mình vì tớ sợ, nhưng giờ lớn rồi, mẹ muốn tớ tự lập hơn vì kêu là tớ phụ thuộc quá…

– Mà vấn đề của cậu là gì vậy? – Duy đột nhiên cảm thấy tò mò.

– Ừ nhỉ? Cậu cũng có mà đúng không? Tụi mình nhắc đến nó suốt nhưng không có nói nó là gì. – Trà cười dễ thương.

– Nếu khó quá thì khi nào thân hơn sẽ kể nhé!

Duy và Trà nhìn nhau đồng thanh. Rồi họ bật cười.

– Tụi mình đúng là có vấn đề lắm luôn rồi ấy!

Trà đi nhanh hơn vài bước rồi quay lại đi lùi nhìn Duy chun mũi cười.

– Đúng là có vấn đề thật rồi!

Duy mỉm cười nhìn Trà. Cả hai đều rất vui. Trà như phát hiện ra điều gì nên vội vàng:

– Chết, đi quá nhà tớ một ngõ rồi! Thôi, tớ về trước đây!

– Cậu ngốc thật đó! – Duy không thể đóng miệng lại được vì sự dễ thương của Trà.

– Tớ đi đây!

Trà vội vàng chạy ngược về hướng Duy đang bước đều. Điều gì đó đã giật dây trái tim Duy khi hình bóng Trà lẫn trong hoàng hôn cứ mỗi giây lại gần cậu hơn. Trà vẫy tay mỉm cười và nhẹ nhàng đẩy bước chạy ngang qua Duy. Đột nhiên cậu có cảm giác sợ hãi, sợ hãi như khi ấy vậy, khi cậu để lửng những tin nhắn của cậu đến Nhật Duy, cậu cứ có cảm giác nếu thật sự để Trà vụt đi thêm một bước nữa cậu sẽ lỡ mất một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy. Trái tim bị giật dây của Duy kéo cánh tay cậu đưa lên theo chiều xoay của cơ thể. Trong một khoảnh khắc, bàn tay ấm áp của Duy đã giữ chặt lấy cổ tay Trà.

Chiều xuống cùng cơn gió nhẹ, ánh mắt họ như chẳng thể rời nhau…

(Còn tiếp)

Phần sau>>

WinE (FOTE)

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote