Tình trong kẽ lá…


Trống vừa điểm. Nó nhanh nhảu tống hết mọi thứ vào cái ba lô to tướng, rảo bước về phía đám đông đang chen chúc. Nó bao giờ cũng vội vàng và hối hả. Tan học là nó phóng ngay về nhà ngồi chễm chệ vào bàn đòi ăn.

Nó đói!
Nó chẳng còn chút sức lực nào để phụ mẹ một tay cho nhanh việc. Nó là em út trong nhà và cũng là đứa con gái khá “ẩu”, háu ăn và có vẻ ngoài lấm lem y chang một thằng con trai. Tên của nó là Như Phương. Cái tên chẳng mấy ăn nhập với vẻ ngoài lẫn tính cách của nó.

Lại nói đến vẻ ngoài “xấu xí” ấy. Một cô gái trẻ có mái tóc hoe hoe vàng vì cháy nắng. Hai con mắt lúc nào cũng chớp chớp, thỉnh thoảng lấy tay dụi liên tục. Nhưng mà phải công nhận là mắt nó đẹp thật. Sáng và sâu, một chiều sâu bí ẩn, long lanh như hai hòn bi ve. Nghe giống tả một con mèo hoang nhỉ. Chân mày đen đậm và hàng mi ngắn ngủi nhưng dày. Cái miệng của nó thì cứ ê a suốt ngày. Nhỏ ngồi chung bàn cũng đến phát ngán và “nhắm mắt nhắm mũi” chấp nhận vì những điểm tốt bù trừ của nó.

Phương đang vùi đầu vào sách và những tập đề cương dày cộp. Nó ít khi đếm xỉa hay ngó ngàng cái gì khác ngoài chuyện học. Mặc cho tóc tai bù xù, áo quần xọc xạch, nó chỉ học và học. Bạn bè vui miệng đặt cho nó cái biệt danh Phương Xù. Xù “xấu xí” với cả hậu đậu. Tuy nhiên cô nàng này lại rất vui vẻ, hài hước và đầy “mộng mơ”. Nàng mơ vào trường quân đội và mộng về một chàng trai như ý.

Cái hình mẫu Xù vẽ ra trong đầu về chàng hoàng tử của mình với những điều kiện cần và đủ: Thứ nhất chàng không phải hoàng tử thì phải là quân nhân. Nó lí giải là nhìn mấy anh học cái đó rất ngầu và có cảm giác an tâm như được chở che bảo vệ. Hai là, anh ta phải “nghệ sĩ lãng tử” một tí. Ít nhất là phải biết chơi gitar hoặc piano. Chà chắc “kun” ngầu men lì hào hoa lắm đây. Ba, là phải biết chơi game và mê bóng đá. Biết chơi bóng rổ nữa thì tuyệt vời. Và cuối cùng chỉ cần anh ta có trái tim của một người đàn ông chung thủy. Chung thủy là yếu tố cần thiết để duy trì những mối quan đặc biệt là chuyện tình cảm trai gái chi chít đầy những cái gai nhọn. Và đáp ứng đầy đủ nguyên tắc 3 không của nó vạch ra.

Nó đem chân dung ấy kể với bọn bạn. Cả bọn ôm bụng cười… Nói là nói vậy thôi nhưng nó đã tư tưởng hóa chuyện tình cảm lâu rồi. Nghe bảo là chuyện tình cảm thì không thể cưỡng lại được nhưng Xù luôn mặc định nó là “error”, là con số zero trong lòng. Cái con bé nhanh nhảu đoảng ấy đã hậu đậu đánh mất một người đặc biệt của nó khi còn những năm tháng vô tư hồn nhiên cấp hai. Từ sau chuyện đó Xù chẳng mảy may đếm xỉa đến bất kì đứa con trai nào cả. Nó mặc nhiên thừa nhận Tùng – anh trai nó là tốt nhất vì có ổng xoay sở giải quyết đống rắc rối nó soạn ra. Có ông anh trai cao hơn cả cái đầu, gõ đầu chỉ nó làm toán hay bất cứ cái gì nó hỏi. Hai anh em học chung trường, chơi với nhau như hai thằng đàn ông. Thân đến mức chỉ thiếu cái là không ngồi vào bàn nhậu thôi. Nó quấn quít bám lấy ông anh “soái ca” nhưng rồi một ngày không xa anh hai nó đã có chị Thảo. Chị ấy xinh đẹp lại giỏi giang dịu dàng. So với nó thì chẳng khác nào một trời một vực. Một ngày kia anh nó ghé vào tai nó vừa thực vừa đùa nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm:

– Sao chú mày không kiếm một anh mà thương.
Nó lè lưỡi:
– Lêu lêu, đây cóc có muốn. Con nít con nôi lo học mà thi đại học kìa. Nó lại lãi nhãi cái câu đang hot hòn họt trên mạng xã hội với cái giọng già nua chua chát “Cha mẹ còng lưng ra nuôi chúng mày ăn học, học hành không lo học mà yêu đương cái nỗi gì” rồi phá lên cười đắc ý mặc anh nó nhìn chăm chăm hậm hừ không nói ra lời.

Nó nói vậy mà không phải vậy. Đúng là “người tính không bằng trời tính”. Cho đến khi làn gió mát ấy xuất hiện.

Lù khù, mảnh khảnh và cao lấy cao để. Cậu ta tên là Hưng, bạn của anh hai nó. Và làn gió này đã thoảng qua thoảng về bên cạnh nó rất lâu. Nay mới có dịp để tiếp cận thổi ùa vào trái tim Xù. Ông anh nó tâm lí đến vậy đó, cực hiểu được chuyện xưa kia và cái bộ dạng không mấy “ổn” bây giờ của Xù nên mai mối giúp. Với lại, Hưng may mắn lắm mới được Tùng tiếp tay.

Trống ra về. Nó chạy tót ra nhà xe. Một cuộc dàn dựng mối lái do anh nó làm đạo diễn…Bởi vì anh bạn kia đã thích nó lâu rồi, hình như là thích kể từ lần nó đến trước cửa chờ anh Tùng hôm mưa to để đi chung áo mưa. Thích người ta rồi thì cái gì của người ta chẳng tìm hiểu, phải không?

Nhà xe lúc 11h30. Nó liếc ngang liếc dọc như thể đang tìm kiếm một vật kì lạ ngoài hành tinh. Và đúng là như vậy, nó ngoáy đến gãy cái cổ mà chẳng soi ra ông anh quái kì này… Nó sực nhớ đã bảo bọn bạn về trước đi vì nó đi chung xe. Nó nóng giận, lấy chân đá cái bốp vào cái cột nhà xe. Vừa tức vừa đau. “Ui da!”

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên.
– Em của Tùng à?
– Dạ. Nó nhỏ nhẹ. Lòng đầy thắc mắc sao anh ấy biết mình ta? Mình chưa gặp bao giờ mà nếu có thì anh đó cũng không hề đọng lại hoặc cũng chỉ là qua những cuộc tranh biện với anh trai hoặc não nó chưa kịp xử lí ra. Nhưng mà,… người gì đâu lại đẹp trai đáo để đến thế kia. Cũng đúng là sơ mi trắng, dáng cao, gương mặt thanh tú hiện lên với đôi kính thần thánh hút hồn nó. Chao ôi thế là nó dính phải thính rồi.

Thấy nó sững sờ ra. Anh chạm nhẹ vào vai nó, lay nhẹ :
– Này, em không định về nhà hả.
– Dạ? … À, dạ em không có xe. Em đang định…
Chưa kịp nói gì, Hưng đã chớp lấy thời cơ vì mọi chuyện đúng như kế hoạch Tùng vạch ra :
– Anh đèo về cho nhé!

Hai mắt nó chớp chớp… Nghĩ ngợi một lát vẫn chẳng thể tìm ra lí do hợp lí để khước từ một chàng trai với ánh mắt mong ngóng nó gật đầu. Và hoàn cảnh không một cứu tinh giữa trưa nắng nóng như thiêu này. Thôi thì nó miễn cưỡng leo lên xe, ngồi ngay ngắn, lại nghĩ ngợi gì đó xa xăm mà chẳng nghe thấy anh hỏi gì. Nói thế chứ bên trong bụng nó vui lắm, lâu lắm rồi mới có một chàng trai đèo nó trừ anh hai. Và nó đã tận dụng chút thời gian để nhớ ra cái anh chàng đến nhà nó sớm để trang trí sinh nhật cho anh hai, cái anh chơi đàn ghitar bài tủ của nó “Ánh nắng của anh” mới nao lòng chứ. Mãi nghĩ và vận dụng hết trí óc để nhớ, thì đến lần thứ hai, nó mới nghe thấy anh, còn anh vẫn giữ cái giọng ấm đó:
– Em…em tên gì vậy?

Hơi ngượng ngùng một chút vì Hưng biết tên nó lâu rồi mà, anh theo nó lâu rồi mà, anh đi theo thằng Tùng chỉ để nghe kể những câu chuyện li kì về nó cơ mà và bây giờ vẫn hỏi lại để gợi chuyện.
– Dạ em tên Phương ạ!

Chuyện trò qua về chưa được bao lâu do cả hai là người cùng e dè ngần ngại, nhưng dù sao Hưng cũng chủ động hơn thì: Bỗng một chiếc xe đạp của cu cậu nào đó thẳng tiến chẳng kịp thắng đâm vào hai anh chị đang ngượng ngùng bẽn lẽn. Xe ngã xuống. “Ui da”. Vẫn tiếng kêu như hồi nãy ở nhà để xe nhưng lần này to hơn và gắt hơn. Kìa, chân con Phương chảy máu, một vết trầy dài xuất hiện trên đôi chân trắng trẻo ngọc ngà của nó. Anh hơi cuống, vẻ mặt lo lắng hiện lên rõ ràng. Còn thằng cu vô duyên vô cớ bất cẩn kia thì chẳng bị làm sao cả vì nó nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe. Anh thì chẳng kịp để ý vật lạ kia đâm vào nên cả hai đều ngã xe.

Anh không hề hấn gì nhưng anh rất lo cho nó. Tự nhiên anh thấy mình có lỗi vì để đầu óc đi đâu, không chú ý nhìn đường để đoán ra thằng bé kia tông vào. Anh lại thấy có lỗi vì vết trầy dài của Phương. Con bé kêu đau nhưng cũng không dám làm nũng như với anh hai nó. Mặc dù anh biết và hiểu rất rõ cô gái này. Cái váy đồng phục dính một ít máu. Mặt nó phờ phạc đi vì còn hoảng. Nó nhìn thằng bé, rồi lại nhìn sang anh, anh mới nhớ ra cách sơ cứu. Chiếc áo khoác của anh trở thành miếng khăn lau cho nó. Anh nhẹ nhàng tỉ mỉ lau và luôn lưu ý là không làm nó đau. Phương thì chăm chú nhìn theo cánh tay anh và cái chạm tay vào chân mỗi khi lau. Nó ngước nhìn vào mắt anh, mắt anh đẹp thật, đôi chân mày kia vẫn hơi cau vì lo. Anh nhìn nó, hai ánh mắt đẹp nhìn nhau rồi chẳng nói gì. Một hồi đã xong xuôi hai người kéo nhau ra cái ghế ở công viên cạnh đó ngồi nghỉ. Chân Phương vẫn còn đau. Lúc này, anh mới lấy hết can trường nói với nó những gì cần nói, rõ ràng, mạch lạc và chân thành từng câu chữ một.

– Em đỡ hơn chưa?
– Dạ rồi…
Cái con bé thường ngày nhố nhăng nói hết phần ho sao giờ lại hiền lành cần tiệm lời thế này? Không biết nó nghĩ gì?
– Phương nè, anh xin lỗi!
Nó cười gạt đi :
– Dạ có gì đâu mà anh phải xin lỗi, em không sao mà. Dăm bữa là khỏi ngay anh đừng lo.
– Không!
Anh tiếp:
– Anh xin lỗi chuyện khác cơ.
Con bé ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì:
-Còn chuyện gì nữa đâu ạ?
– Thực ra thì… thì… thì anh biết em lâu rồi và anh..anh…anh rất thích em, thích cũng rất lâu rồi. Anh không dám thổ lộ và anh không biết bắt đầu từ đâu nữa… Anh thực sự thích em!
Nó, cái con bé ấy, lại cười gạt đi. Nghĩ mà vô ý dễ sợ, chẳng màng đến cảm xúc của người ta:
– Dạ không có đâu. Anh khéo đùa. Em thì có gì để mà thích chứ. Một đứa vừa lùn vừa kì dị như em sao anh có thể thích được… Anh thích được mới hay!

Nó đang cố chứng minh cho anh xem hết mọi tật xấu của mình để anh khiếp hoảng hay rút lại lời. Hưng úc này điềm nhiên hơn rất nhiều, đợi nó nói xong một mạch, anh mới trút hết can đảm lần thứ hai để tỏ tình với nó:
– Này cô bé ngốc à! Anh cũng không biết nhưng mà chỉ đơn giản thích là thích thôi. Em hỏi anh tại sao thích anh cũng bó tay với anh luôn… Em nói gì đi chứ?

Anh hồi hộp chờ câu trả lời từ phía người con gái. Lần đầu tiên có người tỏ bày với Phương Xù trong cảnh éo le như thế. Nó chợt nhớ đến lần nó ngồi ngay trên ghế dự sinh nhật anh hai và nghe anh đàn. Quả là chàng trai mang đến cho nó nhiều điều bất ngờ và chút lay động khi ấy. Và nó cũng chẳng có trí não nào nghĩ đến cái hình mẫu nó đặt ra bữa giờ nữa. Vì, ngay lúc này anh ấy đã hiện thực hóa mọi thứ.

Làn gió này đã xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực của Xù về tình yêu, mang cô một nguồn lực mới mẻ, tràn đầy sức sống.Con người ta bao giờ cũng cố nói khác đi những gì mình nghĩ. Tình yêu đến đột ngột quá, và tùy vào cách tự đón nhận chúng, cũng không phải sớm muộn một ngày một hồi. Xù thì nó chỉ ước có nút bấm trái tim giống một chương trình nào đó nó đã có lần xem qua hay một cái búng tim đáp trả anh. Anh làm nó cảm nắng mất rồi. Ừ! Phải công nhận là nó cảm nắng thật rồi. Trời nắng nóng nhiệt độ cao đến vậy mà. Nếu có cái nhiệt kế để đo chắc cũng bốn mấy độ luôn rồi đó. Mặt nó đi bừng vì vừa thích vừa ngại. Nó không nghĩ nó sẽ dễ dàng thích anh. Và nó nói nhẹ một câu:
-Mình bắt đầu từ tình bạn anh nhé!

Hưng mỉm cười. Thế là từ nay anh có thể công khai theo đuổi Phương rồi. Hai người nhìn nhau, lại không nói gì, bước chân khập khiễng của Phương theo Hưng dắt xe ra về, họ cùng rảo bước về phía con đường dài. Nắng vẫn gắt chẳng dịu đi chút nào nhưng trái tim nó thì khác, lấp lánh và tràn ngập niềm vui, có lẽ con bé đã đủ mạnh mẽ để cùng anh tiến tới một mối quan hệ mới. Một tình bạn thắm thiết rồi tiến tới tình yêu thì sao? Nghe hay đó nhỉ…Phương chợt nhớ đến câu nói của anh hai ra về lòng vui hân hoan, có chút gì vừa thay đổi xung quanh nó, cả nó nữa. Nắng cứ gắt và nó cứ cười tươi vì những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với nó thay vì cứ nặng lòng một người đã cũ…Con bé xứng đáng với một người thương nó thật lòng.

Thùy Ngô

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ