Tình lỡ
Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội, cơ hội đó gọi là ngày mai. Riêng tình yêu, ngày mai có thể gọi là hạnh phúc hoặc ngày mai chính là sự lỡ làng của một cuộc tình…
Một chiều như bao chiều, khi nắng đã tắt, phố đã lên đèn, lòng tôi lại mang một nỗi niềm riêng… Lạc lõng khi mọi thứ xung quanh vẫn đang hối hả, cô đơn khi vạn vật đang đi đúng quỹ đạo của nó. Lòng tôi chợt bâng khuâng như một nốt nhạc trầm, bỗng vang lên một cảm xúc mông lung của thời mới lớn. Có biết đâu cuộc sống lại vô cùng khó khăn và khắc nghiệt, có biết đâu tình yêu chẳng khác gì một trò đùa…
Tôi chia tay hắn vào những ngày cuối đông. Có một thời tôi khép mình vì chuyện đó, nỗi u buồn dường như chiếm trọn cả con tim. Ngày hắn đến, bao nhiêu niềm vui ùa về, nó như giấc mộng đẹp mà tôi thường ví von như câu chuyện cổ tích bà tôi kể ngày bé. Tôi cứ ngỡ hắn là hoàng tử của đời tôi, là người đem lại hạnh phúc, niềm vui đến bên tôi nhưng tôi đã sai. Tôi ước tôi không mơ mộng nhiều, tôi không quá tin vào tình yêu mà người ta gieo rắc vào tâm tưởng tôi để khi xa nhau tôi không tuyệt vọng.
Ngày hắn rời bỏ tôi, trời vẫn đẹp trong nắng chiều nhạt dần trên mái tóc. Chiều hôm ấy, mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng duy chỉ có giọt nước mắt tôi thốt thành lời…Là thương hay là hận?
Ngày đó, tôi buồn và nhớ. Nhớ kỉ niệm ngày bên hắn, nhớ từng lời quặn thắt con tim mà hắn nói ra. Nhớ rồi lại khóc, khóc cho vơi đi nỗi lòng. Có những đêm, tôi ngủ quên trên dòng nước mắt đang ướt nhòa trên gối. Yêu là đau vậy sao? Tôi chỉ ước bản thân sắt đá một chút, vô tình một chút để không phải buồn và không biết đau khi người mình yêu xa rời tầm với. Tất cả âu đều là số phận, có lẽ duyên chúng tôi quá ngắn ngủi, nắm tay nhau đến ngã tư của cuộc đời rồi lại chợt rẽ đôi. Con đường mà tôi đang đi sẽ mãi không có dấu chân của hắn. Và tương lai của hắn sẽ không tồn tại tên tôi…Tôi và hắn mãi mãi cũng chỉ là quá khứ của nhau, để khi gặp lại cả hai phải chạnh lòng gọi nhau hai tiếng “cố nhân”.
Cơn mưa rào năm ấy thoáng qua rồi chợt tạnh, đến nay đã lâu nhưng cầu vòng vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ, do tôi còn thương, còn yêu, còn nhớ hình bóng đó quá nhiều nên chưa thể chấp nhận được một ai. Tôi hận số phận, nếu đã để chúng tôi có duyên gặp nhau cớ sao không cho chúng tôi chung chặng đường dài? Tôi hận anh, nếu đã có tôi rồi sao anh lại đem lòng yêu người con gái khác để tôi buồn đến vậy?
Ông trời khi đã lấy của ai một thứ gì thì lại trả lại cho người ta một thứ khác. Nếu cô ấy đã mang hắn đi khỏi trái tim tôi thì thượng đế lại mang một người khác đến bên cạnh và sẻ chia với tôi mọi điều mà tôi gặp phải…Tôi gọi anh là “anh trai mưa”. Tất cả cơn mưa những ngày hôm ấy, anh giúp tôi gánh một nửa. Tôi dần xem anh là một phần của cuộc sống nhưng không gọi tình cảm tôi dành cho anh là yêu. Cảm nắng anh chăng? Có lẽ vậy, mà cũng không phải vậy. Giữa tôi và anh là một mối quan hệ lửng lờ, không phải bạn cũng chẳng phải là người yêu, có quyền nói lời ngọt ngào nhưng không bao giờ nói hai từ chia tay.
Anh còn học, còn cả một quãng đường đầy gấp khúc phía trước, còn cả một bầu trời ước mơ của anh, và còn công việc anh làm mỗi ngày để phục vụ một phần cho con đường tri thức mà ngày ngày anh đang bước qua. Thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít đi, rồi thưa dần. Có khi tôi đợi anh trả lời tin nhắn đến hẳn ba ngày…Tôi nản dần, tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng vơi dần. Mỗi khi thấy anh trả lời bình luận của cô ấy trên facebook, tôi có một cảm giác rất lạ. Là ghen ư? Tôi lấy quyền gì để ghen? Hay là đố kị? Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết, tôi không thích như vậy, tôi không thích cô ấy…Nhưng tôi có quyền gì để nói với anh ấy, tôi chỉ biết cách chọn im lặng…Im lặng và dần rời xa anh ấy, tôi buộc mình không phụ thuộc vào anh nữa, có buồn cũng phải cố chịu đựng, phải tập thói quen như ngày anh chưa đến.
Một thời gian sau, tôi có người mới. Còn anh, anh giờ đây là người yêu của cô ấy. Lúc đó chẳng hiểu sao chúng tôi lại trải lòng với nhau nữa. Tôi nói tôi từng thích anh, rất thích nhưng tôi chờ không được, có lẽ tình cảm của tôi không đủ lớn để chờ anh. Anh khẽ nói anh cũng từng mến tôi, cũng có cái cảm giác ngờ ngợ như yêu nhưng chẳng thể bồi đắp tình cảm đó lớn lên từng ngày được, bởi với anh tôi không thể sánh bằng tương lai và công việc anh. Anh từng nói “Yêu không phải lúc nào cũng đan tay nhau, không từng giây từng phút bên cạnh nhau”. Tôi cũng biết vậy, thế nhưng cái mà con tim tôi đang cần là sự quan tâm, sự chở che của người cùng một nhịp đập của con tim, điều đó anh không có. Tôi từng cố lắng nghe con tim anh và tôi để tìm một điểm chung của nhịp đập nhưng tất cả chỉ vô ích, chúng tôi không cùng chung con đường. Điều hối tiếc nhất không phải là không bên cạnh nhau mà là khi có cơ hội để nắm tay nhau mà không ai ngỏ lời cho đối phương biết. Để khi đã chọn cho mình một con đường riêng mới biết được tình cảm dành cho nhau đã quá muộn. Tôi không đủ ác để làm tổn thương người đang yêu tôi, và anh cũng không thể bỏ rơi cô ấy giữa dòng đời tấp nập, vì vậy tôi và anh chọn cách xếp kí ức vào miền kỉ niệm và chúc nhau hạnh phúc.
Cảm ơn anh một thời bên cạnh tôi chia sẻ buồn vui. Cảm ơn anh vì gánh cho tôi một nửa bầu trời nỗi buồn. Cảm ơn anh vì đã làm cho cuộc sống của tôi thoát khỏi sự tĩnh mịch của niềm đau, của sự cô đơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi thôi im lặng, thôi khóc vì tình cũ. Cảm ơn vì đã yêu mến tôi…Cảm ơn anh vì tất cả. Anh là một chàng trai tốt, hạnh phúc sẽ mãi mãi mỉm cười với anh. Anh hãy nhớ rằng, dù nắng hay mưa, cũng có em giúp anh gánh nửa bầu trời bởi em chịu ơn anh quá nhiều…Chúng ta mãi là bạn anh nhé. Hãy hứa với em dù hoa nở rồi lại tàn, dù lá có xanh rồi lại rụng nhưng tình bạn của chúng ta mãi mãi không thay đổi.
Nếu bạn đã thích một ai đó thì hãy can đảm nói cho họ biết bạn đang nghĩ gì, bạn có tình cảm như thế nào với họ…Tình lỡ thì khó mà trở thành tình yêu, tình lỡ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, cũng sẽ trở về trong tâm tưởng và rơi vào hư vô…Tôi gọi tình lỡ là khoảng trống của con tim.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments