Tình Bạn

   

Thời gian chạy xua ngày xua tháng, đã bao lâu rồi chưa ngồi lại với cô bạn thân nói chuyện cười đùa thoải mái.

Chúng tôi cùng sinh ra lớn lên trên mảnh đất miền quê khắc nhiệt, thân thiết nhau từ thuở còn mẫu giáo cùng nhau lớn lên, cùng vui đùa, cùng nhau rung động. Cả tuổi thơ chúng tôi gắn liền với nhau như hình với bóng nhưng thời gian trôi đi ai đoán được ngày mai, những khoảng cách dần dần giãn nở ra khi chúng tôi cứ thế lớn lên.

Đến một ngày, khi mà tôi đỗ đại học, còn cô bạn tôi lại tủi hờn vì thiếu điểm. Những vỡ tan đầu đời vỡ òa thành những giọt nước mắt. Ở cái tuổi đó khi tôi còn lúng túng an ủi bạn tôi, khi bạn tôi còn thất vọng về mình, chúng tôi cứ ở trong những suy nghĩ của mình mà dần dần xa cách. Bạn tôi ít nói hẳn. Không ồn ào như mọi dạo, tôi lại sợ những lời mình nói sẽ làm tổn thương bạn mình, sợ chỉ cần mình mở miệng sẽ lại làm bạn thêm đau buồn cái cảm giác mình hơn bạn mình một chút bỗng nhiên thấy sao mà khó chịu, mà bất mãn đến vây” mình đậu nó không đậu” cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Rồi theo đó những lời dèm pha, những câu chuyện phiếm vặt vãnh hằng ngày, những câu chỉ chiết mà bạn tôi phải nhận khiến tôi sợ gần nó, sợ thấy tôi nó sẽ buồn hơn, sợ nó sẽ nghĩ ” nó đậu mình không đậu”.

Chút khó chịu ấy trở thành khó xử, hai cô bé 18 tuổi cùng lớn lên, bỗng nhiên một ngày chính những thi cử những bằng cấp khiến hai tâm hồn lệch nhịp, những lời vô tình của người lớn kiến cả hai xa dần nhau, những vụng về những trăn trở của tuổi mới lớn không biết nói cùng ai, không biết làm thế nào để vượt qua, và rồi cách tốt nhất là im lặng. Ở cái tuổi đó, chúng tôi đã im lặng với nhau, ít hỏi han nhau, ít trò chuyện và rồi ít thân nhau hơn trước, những câu chuyện vụn vặt hằng ngày của tôi thiếu dần đi câu chuyện về bạn tôi, những chốn đến nơi đi, những ký ức cũng thiếu dần đi dần đi, đến lúc dường như một thời gian dường như không có nhau trong cuộc sống, chỉ thỉnh thoảng nghe tin nhau qua những người khác, chỉ nhớ nhau qua những ký ức ngày xưa.

Nhiều lúc muốn gọi điện chỉ để nghe giọng bạn tôi chỉ để biết mày nơi đó vẫn ổn, nhưng lại không có đủ can đản lại sợ hãi. Mỗi lần sợ hãi là một bước chúng tôi thêm xa cách.

Giờ đây chúng tôi đều đã đi qua cái tuổi mộng mơ, đi qua tuổi thanh xuân mới nhận ra hai chúng tôi chỉ có những ký ức đẹp về tổi thơ, còn tuổi xuân dường như chẳng có nhau trong một chặng đường dài, tôi mơ màng nhận ra những những khoảng cách ấy đã giản nở rộng đến nhường nào, rộng đến mức không thể nào vá lại cũng như những tổn thương chúng tôi tự gây ra cho mình, gây ra cho nhau chỉ bởi một biến cố nhỏ trong đời. Giờ nhìn lại quãng đường đã đi tôi chỉ giá như cả hai chín chắn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút thì đã không có khoảng cách như hôm nay.

Lớn lên luôn là một quá trình mất đi và có được, nhưng để mất đi một người bạn tốt thì không gì có được có thể bù đắp được. Nhưng quãng đường phía trước còn rất dài ít ra chúng tôi còn cho nhau cơ hội để sửa sai, còn có thể chân thành nói ra lời xin lỗi.

Miên

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!