TÌNH ANH THỢ MAY

   

Em dỗi hờn: – anh chỉ gã thợ may
Sớm tối khom lưng theo từng mũi chỉ
Khi ngoài kia đời chen nhau mộng mị
Anh ở nơi này nắn nót những đường ly

Em dỗi hờn, em muốn bước ra đi
Bởi yêu anh đâu có gì lãng mạng
Và tương lai – như hoàng hôn bảng lảng
Đêm tối dần ( dẫu sau đó bình minh)!

Em dỗi hờn anh chỉ biết lặng thinh
Đành chấp nhận nếu chúng mình dang dở
Nhưng xin em đừng thêm lần nức nở
Duyên tình nghèo tủi phận gã thợ may

Yêu em nhiều, anh thật nhẹ đôi tay
Giữ mảnh vải như giữ tình chung thủy
Anh thấy em trong đường kim mũi chỉ
Hai đứa mình như thân trước thân sau

Em ơi em dẫu cuộc đời bể dâu
Người ta đến rồi đi trong lặng lẽ
Anh ở đây đặt khuy, kẻ ve bẻ
May một đường tình thành nỗi nhớ em yêu

Đời thợ may niềm vui cũng rất nhiều
Đặt cơi ngực tìm trái tim ở đó
Đường thẳng, cong, zíc zắc rồi đột nhỏ
Như một nhạc công trầm bổng những phím đàn

Anh đặt thước tìm vị trí dọc ngang
Rồi cân đối với eo, mông, vai, ngực
Như họa sỹ theo trường phái tả thực
Phấn vẽ định hình ra áo một sớm mai

Lỡ chúng mình duyên hai đứa chia hai
Anh vẫn sẽ đời thợ may khờ dại
Và anh sẽ chờ em ngày trở lại
Như cung đường nối tiếp một cầu vai!

– Xuân Thời  30.11.2014 –

Thiên Thảo

Author: Thiên Thảo

“Thơ tôi vụng dại bên đời
Bán mua cũng lỗ nụ cười của em!”
– Thiên Thảo –

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!