Thương trái đất mẹ hiền – thơ Duy Bang

Tôi đang viết bài thơ trong nước mắt
Khóc mẹ hiền trái đất của chúng ta
Thương những đứa con chung một mái nhà
Nghèo thiện chí ,giàu lòng tham và ích kỷ

Hạnh phúc lớn cần những điều bình dị
Một trái tim hồng mà ta chẳng trao nhau
Mãi gieo trồng những hạt giống khổ đau
Để nhân loại nhận quả buồn trái đắng

Bao hội nghị đã rơi vào quên lãng
Khí quyển lâm bệnh rồi khói độc có giảm đâu
Nơi thảm họa nhiều thêm khắp năm châu
Chốn bình yên bốn phương ngày một hiếm
Nhiều vùng đất hoang tàn trong tiếng súng
Những đường lưỡi bò liếm mặt biển bình yên

Tôi thương lắm những miền quê chảy máu
Thương những trẻ em không được tới trường
Chiến tranh cướp đi của em vòng tay cha mẹ
Ngọn lửa hung tàn đốt cháy tuổi thần tiên

Tôi đang viết bài thơ trong day dứt
Thương những dòng sông tôm cá níu cánh cò
Nay ô nhiễm thành những dòng sông chết
Dòng nước đổi màu không một bóng sinh linh

Tôi thương lắm những cánh rừng xanh mát
Ban tặng con người nhiều sản vật thiên nhiên
Bạn quý lắm nhưng chúng ta tàn ác
Nỡ giết bạn hiền máu bạn chảy triền miên

Tôi mong sao trên trái đất mẹ hiền
Trí thông minh được thấm nhuần đạo đức
Đem khoa học để ươm mầm hạnh phúc
Thế giới hòa bình văn hóa kết muôn phương

Tôi mong sao trên trái đất mẹ hiền
Cảnh đau thương mãi không còn thấy nữa
Những màu da nối vòng tay nhân ái
Người với người sống để yêu nhau.

Tác giả: Duy Bang

Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!