Thương nhớ người dưng – thơ Ngọc Điệp

Trời vào đêm
Nơi phố xưa quán cũ
Giấu mình trong góc tối
Nhìn ra dòng người bước vội
Họ vô tình họ lướt qua nhau.

10 giờ đêm
Lòng phố nghe nôn nao
Nhấp nhô từng đôi trẻ
Đâu đây tiếng cười khe khẽ
Vài ba lời tình, ghen, giận tuổi yêu đương.

Tôi nhớ người tôi thương
Ngọt ngào bao âu yếm
Hiện lên từng kỷ niệm
Sao bây giờ bao trống trải chơi vơi.

2 giờ sáng
Dòng người đã nguôi vơi
Còn đôi người bước vội
Quanh đây xập xình khói
Men rượu nồng cho kỷ niệm cuốn trôi.

Tôi yêu người yêu mãi thôi
Tôi nhớ người tôi điên dại
Ngọn lửa tình đang hừng hực cháy
Cháy cả rồi, nát cả tim tôi.

Bây giờ
Còn mình tôi đơn côi
Em bên chồng nơi bến lạ
Cơn gió nào thổi bay chiếc lá
Tôi còn chờ còn đợi được đâu em.

Trời sáng rồi
Hãy ngước lên nhìn xem
Nắng đã giòn giã trên cao
Phố phường lại xôn xao
Những đêm dài… tôi không ngủ.

Kết thúc đi
Tạm biệt em – người cũ
Tạm biệt cuộc đời tạm biệt trái tim tôi
Mất em rồi tim tôi như dòng thác lũ
Lối về nào chào đón trái tim si.

 Tác giả: Ngọc Điệp

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!