Thương người vá trăng – thơ Hoàng Oanh

Chân tình cố vá vầng trăng khuyết
Yêu thương em vẹn nguyệt đêm rằm
Rồi em biệt chốn xa xăm
Đánh rơi hẹn ước, lạnh căm cuộc tình

Nợ trần mấy thu xin Trời định
Nợ duyên ông Tơ tính một khi
Nát nhàu từ độ… phân ly
Tiếng chim câm lặng, xuân thì trôi xa.

Phụ người cũng phụ ta… ai biết?
Đêm ôm ngày cũ tiếc âm thầm
Một ngày tình ủ vào tâm
Trăm năm rỉ máu ghim dằm đớn đau…

Tìm em chẳng biết tìm đâu
Đêm đêm anh lại bạc đầu… vá trăng!

Tác giả: Hoàng Oanh

 

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!