Thương mà chẳng dám nói: Anh trai!

   

Nó muốn nói, em thương anh lắm. Nó muốn nói, anh phải giữ gìn sức khỏe đấy. nó muốn nói, anh dạo này ăn uống thế nào? Nó muốn nói, em nhớ anh, nhớ mọi người. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ nói được đâu, vì đó không phải là nó, nó chả bao giờ nói được những lời đầy tình cảm như vậy cả.

Anh hơn nó 2 tuổi, anh là người gần với số tuổi của nó nhất trong nhà, anh là người xuất hiện nhiều nhất trong hồi ức tuổi thơ của nó. Là người nó có nhiều cảm tình nhất cũng là người có nhiều xung đột với nó nhất.

Là anh-anh trai: người nó thương mà chẳng dám nói.

Anh nó là người cộc cằn, khó tính. Không thích ăn mấy loại cá nhiều xương và vảy, không thích ăn hồng xiêm, mãng cầu. Anh cũng không thích bị áp đặt việc gì, anh không thích mọi người bàn luận về chuyện riêng của mình … Anh nó thích ăn nhất là trứng, từ chiên đến luộc, từ gà đến vịt, chỉ cần đó là trứng, anh thích cả. Anh thích đá bóng, xem lẫn chơi, anh cũng giống như nhiều thằng con trai, thích liên minh, FIFA,… Anh nó… chỉ là một đứa con trai bình thường đến vô cùng bình thường.

Nó vẫn nhớ như in những lần trong bữa cơm, mẹ nấu món thịt kho yêu thích, anh nó sẽ bắt nó phải “1 bát 2 miếng thịt”. Làm sao mà nó có thể chịu được, khi mà cố lắm nó cũng chỉ có thể ăn được 2 bát cơm là cùng… Vì chuyện đó, mà nó suýt bật khóc mấy lần trong bữa cơm.

Anh em nó cãi nhau nhiều lắm, giờ ngồi viết ra lại chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ biết rằng, nó tập được tính im lặng, ơ thờ về lời nói của người khác một phần cũng là từ những cuộc cãi vã đó…

Lớn dần lên, khoảng cách giới tính khiến hai anh em không còn rủ nhau chơi đùa như ngày xưa, không còn những lần dùng gối tạo thành tường thành đánh nhau, không còn những lần thi vật lộn rồi ngã sõng soài ra giường và cười, cũng chẳng còn những trận nghịch dại thử hút thuốc giấy rồi ho khù khụ, nghịch còng số tám của bố rồi bị khóa lại chờ bố về mở… Hai anh em, hai căn phòng, hai thế giới. Thế giới của đám con trai và thế giới của lũ con gái.

Anh nó cộc cằn khó tính vậy thôi, nhưng chính là kiểu người có thể thì sẽ giúp đỡ bạn hết sức. Có rất nhiều máy điện thoại trong làng đều là nhờ anh nó sửa cả đấy, giúp không công nhé. Anh nó giỏi rất nhiều việc, từ sửa xe, sửa điện, sửa nồi cơm, sửa máy tính, điện thoại đến làm video clip, cắt nhạc, chỉnh nhạc… cái gì anh cũng làm được. Hồi đó, hễ nó có việc là nhờ anh giúp ngay.

Anh thường nói với nó, sau này anh đi nước ngoài làm việc, mày thích gì anh cho mày hết, đến lúc anh giàu rồi, anh chăm mày. Lúc đó nhỏ, nó chẳng nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, lại cay xè khóe mắt. Anh ở bên đó, làm được một hai đồng, gửi về cho bố mẹ trả nợ. Anh ở bên đó, có tháng còn chẳng có việc để làm, có tháng còn chẳng có lương để dành… Thế mà đôi lúc anh vẫn nhắn tin, hỏi có muốn mua gì không? Nó còn nhớ, món quà đầu tiên anh mua cho nó sau khi đi nước ngoài là cây gậy tự sướng mini. Cái lúc mà cây gậy mới ra, và đang rất Hot. Nó buồn cười, anh nó chẳng biết, nó của lúc đó, là kiểu con gái không thích chụp hình… nhưng nó vẫn rất cảm động, đó là món quà từ những đồng lương đầu tiên anh làm ra.

Có lần nó gọi điện về nhà, nói chuyện với mẹ, nó kể hôm qua anh vừa gọi cho con. Nó chờ, chờ từ mẹ một lời hỏi thăm sức khỏe, nhưng không… mẹ than thở “ anh con tháng này lại không có lương…”.  Mẹ chúng ta không phải người xấu tính, cũng chẳng phải tham lam gì, chỉ là mẹ đã từng trải qua quá nhiều đau khổ, trải qua những năm tháng thiếu thốn, và mẹ phải chi tiêu quá nhiều việc… Biết thế mà nó vẫn thấy buồn.

Tháng trước, anh đăng lên facebook một bức hình, bức hình nơi làm việc của anh với dòng statust : “ Bao giờ cho hết hè…”. Lúc đầu, nó cứ nghĩ là một stt vui đùa, còn định vào bình luận là em còn nghỉ hè chưa đã đâu. Nhưng… nó sững lại, đọc những bình luận của mọi người “ Nóng quá em nhỉ? Cố lên nào. Bây giờ còn đỡ, qua tháng 8 còn nóng nữa…” “ Hết hè rồi lại qua đông thôi. Đến đông còn khổ hơn. Lạnh chả làm được gì.”… Ấy thế, mà nó còn muốn mùa hè trôi chậm lại, trong khi anh nó đang phải vật lộn với cái nóng để kiếm từng đồng lương cho nó ăn học, từng đồng lương cho bố mẹ trả nợ.

Bỗng…nó muốn nghỉ học. Nó muốn đi làm, nó muốn đi ra nước ngoài, làm giúp gia đình nó một chút. Mỗi lần, đọc tin nhắn bố gửi, từng chữ cái được in hoa, cách nhau rất xa… “ C H A  DA GUI  TIEN R O I.” Nó lại muốn khóc, lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, suốt ngày bảo không muốn làm gánh nặng, thế mà chẳng thể nào kiếm được một việc làm thêm, bảo phải tiết kiệm thế mà cứ cuối tháng vẫn thiếu tiền…

Ngày sinh nhật… nó và cả anh đều không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm. Sẽ không ồn ào đăng những dòng stt chúc sinh nhật tình thương mến thương lên facebook. Mà chỉ lặng lẽ nhắn tin với nội dung mạnh khỏe, bình an…

Nó cũng không thường xuyên bình luận hình anh đăng, chỉ im lặng quan sát, ghi nhớ cuộc sống của anh. Nó rất thích nhìn những tấm hình anh cười đùa bên bạn bè. May quá, anh còn có bạn bè bên cạnh, may quá, anh không còn gầy như hồi mới sang nữa…

Mỗi lần muốn nhắn tin với anh, nó lại không biết phải nói chuyện gì…hỏi thăm sức khỏe, chẳng giống tính cách của nó, thật giả tạo… Nên nó chỉ có thể mượn những lúc cần anh giúp đỡ, để nhắn tin với anh… Nó cũng biết tính anh nó, chính là không thích lòng vòng nhiều lời, có gì nói ngay đúng trọng tâm chủ đề. Vậy nên, những cuộc nói chuyện, những dòng tin nhắn của nó và anh đều không nhiều.

Nó muốn nói, em thương anh lắm. Nó muốn nói, anh phải giữ gìn sức khỏe đấy. nó muốn nói, anh dạo này ăn uống thế nào? Nó muốn nói, em nhớ anh, nhớ mọi người. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ nói được đâu, vì đó không phải là nó, nó chả bao giờ nói được những lời đầy tình cảm như vậy cả.

Chẳng biết đến bao giờ, gia đình nó mới có thể một lần tụ họp đầy đủ, có cha có mẹ, có chị có các anh rể, có anh và có nó. Đến bao giờ, nó mới có thể lại tiếp tục cùng anh sáng mùng 1 tết đi chúc tết họ hàng mà không phải là một mình đi nữa. Nó là con bé luôn thích một mình, luôn thích sự cô đơn nhưng có những lúc, có những khoảnh khắc mong mỏi bên cạnh có người thân, bạn bè. Như đêm giao thừa, như tết đoàn viên.

Đêm giao thừa năm 2016, nó đứng trong sân nhà thờ, nơi mảnh đất Bình Dương. Nhìn gia đình người ta cùng ngắm pháo hoa, bỗng dưng sống mũi cay cay. Anh chị nó, chắc cũng có những khoảnh khắc nhìn vào gia đình người ta, đông đủ như vậy mà nhòe khóe mắt?

Nó nên viết gì nữa đây…tất cả mọi tình cảm, mọi kỷ niệm, mọi hồi ức, mọi yêu thương…rốt cuộc cũng chỉ mong muốn anh nó mạnh khỏe, bình an cả cuộc đời.

“ Làm anh khó đấy

 Đâu phải chuyện đùa…” (trích thơ “Làm anh khó đấy”)

Có ai đọc bài thơ này, mà lại thấy lòng buồn man mác không. Gánh nặng của người con trai trong gia đình, chăm sóc cha mẹ, dạy dỗ em út… Và tương lai còn phải gánh vác cả gia đình của riêng mình…

Anh trai-người em thương mà chẳng dám nói.

(À! Em đang viết truyện bằng chiếc máy tính anh mua cho em đấy. Cảm ơn anh!)

Sầu Riêng

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!