Thu về. Chào tôi tuổi 20!

   
Không ngọt ngào như mùa xuân. Không nóng bỏng như mùa hạ, cũng không lạnh buốt da buốt thịt như mùa đông. Thu về cho ta một cảm giác dễ chịu đến lạ thường.
Có lẽ bởi tôi sinh vào tháng 10 nên tôi dành tình yêu cho mùa thu nhiều đến như vậy. Mùa thu có lá vàng rơi, có làn gió nhẹ và lành lạnh, dịu dàng thoảng qua làn tóc rối, có hương hoa hương cỏ nồng nàn đưa ngang qua cánh mũi.
Bạn biết không, đã từng có khoảng thời gian tôi yêu mùa thu đến nỗi ước được một lần đặt chân đến đất nước Nga xinh đẹp. Chỉ bởi vì nơi đó có mùa thu vàng rực cả một góc trời với những hàng bạch dương trải dài dọc theo những con đường. Mùa thu vàng ở Nga rực rỡ nhưng không quá chói chang, gay gắt, bầu trời xanh trong chắc hẳn sẽ đủ níu chân bạn dẫu chỉ một lần đến đây.
Rồi bỗng một ngày kia tôi nhận ra rằng mơ chi mùa thu ở xứ trời tây âu xa xôi ấy, thu Hà Nội ở xứ mình cũng nồng ấm và duyên dáng không kém gì với xứ Nga cả mà. Vậy là tôi lại dành thêm một tình yêu nữa cho Hà Nội, cho mùa thu nơi mảnh đất cố đô này.
Thu Hà Nội không có lá vàng ươm nhuộm cả một khoảng trời như ở nước Nga kiêu sa kia. Dọc theo các con đường chính là những gốc bàng cổ thụ điểm những lá đỏ yếu ớt chờ cơn gió ào qua là lay mình rơi xuống lòng đường. Là màu vàng của những khóm cúc. Cái màu vàng sánh quyện như thể gom hết cái nắng ít ỏi còn sót lại của mùa thu ấy. Là màu trắng tinh khôi của những đóa cúc họa mi, yêu kiều nhưng mỏng manh, đủ làm nức lòng bao cô thiếu nữ. Thu về mang theo hương cốm làng Vòng thơm nức mũi, cái món quà quê bình dị của xứ miền Bắc mộc mạc, chân phương ấy nhưng đã in sâu trong tuổi thơ của mỗi người con phố cổ, chưa bao giờ dám quên dẫu có đi xa muôn nẻo. Có một điều đặc trưng mà khiến bao con người dẫu không sinh ra trên mảnh đất này cũng đã đắm say mùa thu Hà Nội. Người ta nhắc tới hoa sữa như thể nó là đặc sản riêng của mảnh đất cổ kính này tự bao đời. Cái màu trắng đục  ấy, cái hương thơm đượm nồng ấy làm vương vấn bao trái tim khi đặt chân đến nơi đây. Từng tán cây hoa sữa sừng sững, vững chãi giữa lòng phố cổ rêu phong. Chờ cơn gió lùa qua là mùi hương có thể hòa vào trong gió và lan đi khắp các ngõ ngách, như thể để chúng ta biết được sự hiện diện của chúng, nhắc ta rằng trời đã chuyển sang thu. Những buổi chập tối, khi lòng nặng trĩu những tâm tư chất chứa, bạn hãy thử dạo một vòng quanh Hà Nội, hít hà cái mùi thơm mặn mà ấy, lắng lòng mình lại và cảm nhận. Ta sẽ tĩnh tâm hơn và lòng cũng nhẹ nhàng hơn.
Người ta hay bảo những người sinh vào mùa thu phần nào đó cũng ảnh hưởng bởi sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Tôi cũng không ngoại lệ. Sinh vào những ngày giữa thu, đôi khi tôi thấy mình yêu những cái giản dị, mộc mạc hơn là những thứ mang vẻ hào nhoáng, bóng bẩy. Tôi thích sự nhẹ nhàng, uyển chuyển của mùa thu như thể tôi ghét sự tranh giành được mất của xã hội xô bồ ngoài kia vậy. Cái gì quá nhanh quá vội vã sẽ chẳng thể làm vấn vương người khác, cũng như cuộc đua của người đời quá nhanh, quá quyết liệt sẽ không làm người ta cảm thấy an toàn. Tôi sợ những điều không chắc chắn, may rủi. Không phải là tôi rụt rè né tránh, an phận, mà là tôi không muốn đánh đổi quá nhiều điều quý giá của tuổi trẻ này cho những điều không giá trị. Vì cuộc sống chẳng cho ta vé khứ hồi cho tuổi trẻ đâu, một lần bước qua là ngàn lần không thể quay lại được.
Ngay lúc này, nơi tôi ở hương hoa sữa đã phảng phất. Mùa thu về đánh dấu tuổi 20 của tôi với vô vàn điều tuyệt vời mà tôi đã tích góp được cho mình.
Đưa tay khẽ đón chiếc lá rụng xuống, như thể nói lời tạm biệt với những điều cũ kĩ, để những chồi xanh lại tiếp tục vươn mình đứng dậy. Để những u buồn nhẹ nhàng thả trôi theo cơn gió hời hợt của mùa thu mà đi xa mãi.
Chào mùa thu. Chào tôi của năm 20. Chào những điều tươi đẹp sẽ tới trong tương lai.
Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!