Thư gửi anh! – Thơ Ngọc Điệp

Thành phố ngày…chờ…tháng…đợi…

 

Anh còn nhớ!
Buổi chiều tà nơi nơi ta bỡ ngỡ
Giấu môi cười trong ánh mắt ta say
Dìu hồn em lơ lửng hòa mây
Để mơ màng đêm đêm em còn thức.

Em còn nhớ!
Nụ cười anh – Tim thổn thức
Mắt đưa hồn gieo tâm trí bâng quơ
Để ra vào cứ ngẩn cứ ngơ
Để ấp mình trong mộng mơ ngây ngất.

Gửi gió mang nghìn nụ hôn;
Đặt bút trao tâm tư ấy
Vì sao? Vì sao người như vậy?
Nỡ vô tình như cơn gió lướt ngang sông!

Yêu anh như con thiêu thân, em dại!
Yêu trọn lòng dẫu anh mãi không yêu.
Dõi theo anh vào những buổi chiều
Vẫn đông đầy hạnh phúc nhỏ của riêng em.

Anh, anh nhớ không?
Ngày anh xa, trời đổ cơn mưa lạ
Là mưa trên trời hay mưa ở trong tim.
Mất anh – Người là tất cả
Em đau lòng anh có biết không anh!

Ở nơi xa anh có nghĩ về em?
Hay chỉ là em ôm mình ảo tưởng
Bóng hình anh có thể cho em mượn?
Để đặt vào lòng cho nỗi nhớ bớt chơi vơi.

Chuyện tình này anh nào đâu có lỗi
Tất cả lỗi lầm là em tự gieo nên
Yêu đơn phương là em có tội
Trước bao người, em dị lắm phải không anh?

Anh ơi!
Tình yêu vốn mong manh
Gặp được nhau là do duyên nợ
Đường tình duyên là đường trắc trở
Đúng người đúng thời điểm sẽ yên vui.

Anh ơi!
Vì tình yêu là thế thôi
Yêu thật nhiều để nhận lại được mấy khi!
Và tình yêu là để cho đi, anh nhỉ?
Nên tình này cho em gửi mãi nơi anh!

Tạm biệt anh – Người em yêu đơn phương…
Chúc anh tất cả!
 Người yêu anh

Tác giả: Ngọc Điệp

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
4.3 (85.71%) 7 votes