Thơ đau – thơ timbuondoncoi

Sương giăng lạnh hay hồn ta buốt lạnh
Triệu bơ vơ nơi đáy mắt u sầu
Năm tháng rộng ru nỗi buồn cô quạnh
Sao tim lòng chưa vơi những đớn đau?
 
Gió đang hát hay dường đang than khóc?
Mà xô nghiêng bao chiếc lá lìa cành
Ta đang sống hay là ta đang chết?
Mà niềm vui như sương khói mong manh
 
Rồi có lẽ chắc một mai có lẽ
Ký ức xưa sẽ yên ngủ bên đời
Rồi có lẽ chắc một ngày có lẽ
Tim vâng lời cho nước mắt thôi rơi
 
Nhưng nỗi nhớ, niềm đau kia là thật
Nên không thể một sớm một chiều quên
Và tim ta chỉ làm bằng máu thịt
Nên khó lòng bôi xóa một cái tên
 
Thì cứ nhớ người ơi ta cứ nhớ
Người cứ quên như chưa nhớ bao giờ
Tự ủi an mình có duyên không nợ
Ta gom sầu trút cạn những vần thơ.
Tác giả: timbuondoncoi
Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!