Thanh xuân của cô bé 16

   

Tuổi 16, cái tuổi dễ dàng bị cảm bởi những cơn mưa rào mát lạnh và những tia nắng ấm áp của mùa hạ. Và tôi cũng đã từng đắm mình trong những cơn mưa, những tia nắng đó – mưa và nắng của thanh xuân 16…
Thanh xuân năm 16 đó, tôi đã thương cậu và bây giờ, vẫn vậy… . Chỉ có điều, thanh xuân năm đó, cậu vẫn bên tôi, nhưng bây giờ, cậu đang đi bên một ai đó, không phải là tôi.



Hôm ấy là ngày một ngày của tháng tư, nắng ấm, cậu đi bên cạnh tôi trên con đường trải đầy hoa phượng đỏ rực. Tôi lên tiếng:
-“Nè, tớ có điều muốn nói với cậu, nếu bây giờ tớ không nói, chắc hẳn sau này sẽ k có cơ hội nữa.”
-“Chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi.” Cậu đáp lại lời tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc, làm tôi thấy căng thẳng với câu tiếp theo của mình.
-“Cậu…cậu…cậu làm…”
-“Chuyện gì cậu cứ nói đi, làm sao cứ ấp a ấp úng mãi vậy? Tớ chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả.” Cậu cắt ngang lời nói của tôi. Cậu nói không quen, phải rồi, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu như kiểu này. Tôi dạn hơn, máu đang dần dồn lên mặt:
-“Cậu làm bạn trai tớ nhé!” Kết thúc câu, tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi cậu đang há hốc mồm nhìn tôi, dường như là để tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe. Mất khoảng vài phút, cậu mới nhận thấy điều khác biệt, mấp máy môi nói:
-“Haha, cậu… đang đùa tớ đấy à?” Cậu phì cười.
-“Nếu….là thật…. thì sao?” Không chờ cậu thu lại nụ cười, tôi cúi đầu che dấu sự ngượng ngùng, hỏi lại ngay. Tôi nghĩ: “Chắc mình điên thật rồi? Sao tự dưng nói với cậu ấy cái điều điên rồ này nhỉ? Nếu câu không chấp nhận thì chắc mình phải tìm cái lỗ để chui xuống mấy thôi…”
-“Tớ đồng ý.” Cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn cậu rồi hóa đá. Chẳng phải cậu vừa mới bảo tôi đang đùa sao? Sao tự dưng lại đồng ý? Tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ. Dường như cậu biết tôi đang nghĩ gì, liền nói tiếp bằng chất giọng nhẹ nhàng:
-“Nếu điều cậu nói là thật thì điều cậu nghe cũng là thật, tớ đồng ý làm bạn trai cậu.” Đến đây thì tôi lại không biết mình nên nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cậu để nhận định lại điều mình vừa nghe đó là thật hay giả. Nhưng tôi chỉ thấy trong đó tràn ngập sự yêu thương và một điều gì đó khó diễn tả thành lời được.
Cậu chỉ cười, một nụ cười như nắng ban mai.
Tôi ấp úng: “Cậu….” Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể thốt lên một tiếng. Bỗng dưng, bàn tay có một cảm giác ấm áp nhưng mát lạnh truyền tới, trong tim như có một chiếc lông vũ quét qua làm nó rung nhẹ. Tôi biết đó là cảm giác gì. Khóe môi tự nhiên cong lên.
Cậu nắm tay tôi đi trên con đường đầy nắng và hoa, mỉm cười một cách mãn nguyện. Còn tôi, cứ để mắc cho cậu dắt đi. Cả hai không nói một lời nào như đang cố gắng níu giữ cái khoảnh khắc như mơ đó, và sợ rằng đây chỉ là ảo giác của chính bản thân mỗi người.



Kể từ ngày hôm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ xa nhau như bây giờ. Cậu đi con đường cậu chọn, có một cô gái khác đến bên cậu như tôi và cậu cũng sẽ quên đoạn kí ức đó cậu có tôi. Còn tôi thì sẽ chẳng bao giờ vứt được hình ảnh cậu khỏi con tim mình. Tôi tự dặn mình phải quên cậu đi để bắt đầu cuộc sống mới – khác xưa, để rồi có thể tìm thấy hạnh phúc của mình lầm nữa nhưng tôi đã sai.
Bây giờ, tôi đã 26 – cái tuổi cũng không thể gọi là đã già mà cũng chẳng còn trẻ nữa. Tôi dành cả tuổi thanh xuân của mình để thương cậu, thương cậu 10 năm nhưng đổi lại chỉ là quá khứ năm xưa mà thôi – đoạn kí ức tôi có cậu.
“Trái tim tôi người xa cầm một nữa,
Nữa tôi cầm thăm thẳm phía chờ mong.”

Hạ Vân

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!