Tháng ngày tuổi thanh xuân ấy…
Người ta nói tình đầu là tình đẹp nhất nhưng tình cuối mới là tình vĩnh cửu. Và với tôi, mối tình đơn phương của những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt là điều tuyệt vời nhất không gì có thể sánh được.
Đó là bài văn viết mãi không xong, là bài hát còn thiếu nốt nhạc, là bức tranh dang dở không thành. Nó là cơn mưa rào nhưng đủ để thẩm thấu những trái tim mới lớn, là những ngày nắng ta lang thang với từng cảm xúc khác nhau. Và có khi đó là sự âm thầm theo dõi từng việc làm của họ đủ để bản thân mình cảm thấy vui và hạnh phúc…
Có một người là cả ánh mặt trời, là cả một ước mơ cháy bỏng trong giấc mơ thanh xuân của tôi. Tôi và cậu ấy ở 2 thế giới khác nhau, cậu là chàng trai đa tài, học giỏi, chơi bóng tốt và guitar lại cực đỉnh. Với gương mặt điển trai cùng chiếc răng khểnh khi cười lại càng khiến không ít nữ sinh trong trường hâm mộ. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường, không có tài năng gì. Chúng tôi học cách nhau 1 tầng học. Tôi cố tình xin vào làm thành viên của đội cổ vũ bóng rổ, vì chỉ muốn được gần cậu. Sẵn sàng ngồi hàng giờ trên băng ghế khán giả để xem cậu tập luyện, là một săn sóc viên tận tình của đôi bóng. Con gái hầu như đều rất ghét việc phải dậy sớm, tôi chỉ thích cái cảm giác được cuộn tròn trong cái chăn ấm dù cho 5 móc thời gian của chuông báo thức đã kêu xong từ bao giờ. Vậy mà tôi , một đứa con gái được xem như là ” heo ngủ nướng” luôn bị mẹ than thở vì suốt ngày dậy trễ cùng với bài ca” con nhà người ta “, một học sinh luôn trễ học lại phải từ bỏ thói quen đó. Tôi ì à ì ạch dậy sớm, chỉ đơn giản là cậu ấy đi học rất sớm. Tôi phải đến lớp sớm mới mong chờ 5s thần kì ngắm nhìn cậu ấy đi ngang qua lớp tôi. Là học sinh cuối cấp, lịch học luôn lấp kín thời gian biểu, vậy mà tôi lại đăng ký xin vào thành viên câu lạc bộ guitar của tỉnh cũng chỉ vì cậu ấy là nhóm trưởng. Tôi đặt cho cậu ấy một cái biệt danh là ” chàng trai Mặt Trời ” vì cậu ấy luôn toả sáng ở bất kỳ nơi đâu khi xuất hiện, và tất nhiên là cái tên đó chỉ duy nhất mình tôi mới biết.
Có một người là cả ánh mặt trời, là cả một ước mơ cháy bỏng trong giấc mơ thanh xuân của tôi. Tôi và cậu ấy ở 2 thế giới khác nhau, cậu là chàng trai đa tài, học giỏi, chơi bóng tốt và guitar lại cực đỉnh. Với gương mặt điển trai cùng chiếc răng khểnh khi cười lại càng khiến không ít nữ sinh trong trường hâm mộ. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường, không có tài năng gì. Chúng tôi học cách nhau 1 tầng học. Tôi cố tình xin vào làm thành viên của đội cổ vũ bóng rổ, vì chỉ muốn được gần cậu. Sẵn sàng ngồi hàng giờ trên băng ghế khán giả để xem cậu tập luyện, là một săn sóc viên tận tình của đôi bóng. Con gái hầu như đều rất ghét việc phải dậy sớm, tôi chỉ thích cái cảm giác được cuộn tròn trong cái chăn ấm dù cho 5 móc thời gian của chuông báo thức đã kêu xong từ bao giờ. Vậy mà tôi , một đứa con gái được xem như là ” heo ngủ nướng” luôn bị mẹ than thở vì suốt ngày dậy trễ cùng với bài ca” con nhà người ta “, một học sinh luôn trễ học lại phải từ bỏ thói quen đó. Tôi ì à ì ạch dậy sớm, chỉ đơn giản là cậu ấy đi học rất sớm. Tôi phải đến lớp sớm mới mong chờ 5s thần kì ngắm nhìn cậu ấy đi ngang qua lớp tôi. Là học sinh cuối cấp, lịch học luôn lấp kín thời gian biểu, vậy mà tôi lại đăng ký xin vào thành viên câu lạc bộ guitar của tỉnh cũng chỉ vì cậu ấy là nhóm trưởng. Tôi đặt cho cậu ấy một cái biệt danh là ” chàng trai Mặt Trời ” vì cậu ấy luôn toả sáng ở bất kỳ nơi đâu khi xuất hiện, và tất nhiên là cái tên đó chỉ duy nhất mình tôi mới biết.
Tuổi thanh xuân nào ai có thể rõ ràng nó đã bắt đầu từ khi nào, rồi sẽ kết thúc ra sao ở và ở quãng đường nào của cuộc đời. Chúng ta có thể đắm chìm vào trong nó, bị nó cuốn trôi. Tôi không thể lý giải được vì sao lại thích cậu, tôi chỉ biết là cậu đã khiến tôi phải rung động cố gắng và thay đổi. Dù cho đó là một tình yêu đơn phương, một cách âm thầm không cần đáp trả. Cả hai chúng ta gặp nhau lần đầu tại một hiệu sách, đó là khi tay của tôi và cậu cùng chạm vào 1 quyển sách. Không ai chịu nhược điểm ai cho đến khi cậu nhìn thấy vị trí mà tôi khó khăn để với lấy quyển sách đó. Vậy là câu ấy mua tặng tôi cuốn sách đó.
Người ta cứ nói những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt, quãng thời gian của tình yêu, tình bạn học trò luôn đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong cuộc đời. Thế đến nhưng đến một lúc nào đó tình yêu đó sẽ nhạt phai, chàng trai bên cạnh bạn năm đó sẽ không bao giờ đi cùng bạn đến cuối con đường. Đó chỉ đơn thuần là cảm giác ấn tượng về một người, có thể bị nhầm tưởng là thích, là những giây phút bồng bột, bóc đồng của tuổi trẻ, cảm xúc nhất thời của những tâm hồn nhạy cảm, những trái tim đang lớn mà ít ai tránh khỏi. Thế nhưng đối với tôi cậu ấy mãi là chàng tuyệt vời nhất củ thanh xuân năm ấy. Tôi luôn im lặng, chưa bao giờ nói ra điều gì cho đến ngày tốt nghiệp, lễ tri ân và trưởng thành, ngày mà tất cả chúng tôi phải rời xa mái trường Hải Lăng này. Chia tay bạn bè thầy cô, tạm biệt đội cổ vũ, sân bóng, hàng ghế khán giả tôi ngồi nhìn cậu, giả từ câu lạc bộ guitar để hướng đến cánh cửa xác định nghề nghiệp cho tương lai của mỗi người. Tôi vẫn không nói ra điều gì, chỉ vọn vẹn một mảnh giấy cùng dòng chữ:” thanh xuân này, với tớ cậu thật tuyệt vời “. Mảnh giấy đó tôi đã cẩn thận gói trong hộp quà màu cánh phượng lén đặt ngay ngắn trong balo hôm cậu hăng say tập bóng. Tôi biết rằng cậu sẽ không qua tâm đến nó, mà cho dù có thì sẽ không bao giờ cậu biết được chủ nhân là ai. Đối với tôi cậu ấy của những năm tháng đó thật sự rất tuyệt vời. Và tôi đã đặt tình cảm của mình vào đúng chỗ mà không cần sự đáp trả.
Cả hai chúng tôi đều đỗ Đại học. Khoảng thời gian sau đó chúng tôi không gặp nhau. Cho đến năm thứ tư của Đại học, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau ở hội nghị sinh viên ngành kinh tế của các trường đại học trên cả nước. Lúc đó tôi đang tham gia một dự án về hoạt động thiện nguyện của sinh viên. Từ xa tôi nhận ra Dương ngồi ở hàng ghế danh dự của trường tài chính. Tôi bắt gặp lại ánh mắt đó, nụ cười ấm áp cùng chiếc răng khểnh của cậu khi tôi lên thuyết trình về dự án của mình. Lúc về cậu ấy có gặp tôi, chúng tôi trò chuyện một lúc rồi tôi mạch xin phép về trước. Lang thang trên đường về phòng trọ tim tôi ùa về cảm giác khó tả của 4 năm về trước, ” chàng trai Mặt trời ” mà tôi từng theo đuổi, người tuyệt vời nhất của thanh xuân năm ấy vẫn không có gì thay đổi, duy nhất chỉ có thời gian đã trôi qua. Một tháng sau tôi gặp lại cậu ở một quán cà phê giữa lòng thành phố . Cậu ấy xin phép được ngồi xuống cùng bàn với tôi, sau một hồi trò chuyện thì tôi mới biết Dương chơi guitar cùng một nhóm cho quán này. Dương chơi đàn và hát tặng tôi một bài. Một trong số những bài hát quen thuộc của ngày xưa Dương thường hát ở câu lạc bộ. Lúc về chúng tôi đi cùng nhau,…..
-Minh Hy này là cậu đúng không?
Tôi ngơ ngác :” chuyển gì hở Dương???? “
Dương cười nhẹ :” chuyện mảnh giấy trong balo của tớ.. ”
Tôi im lặng rồi cứ thế bước đi.
-Minh Hy này là cậu đúng không?
Tôi ngơ ngác :” chuyển gì hở Dương???? “
Dương cười nhẹ :” chuyện mảnh giấy trong balo của tớ.. ”
Tôi im lặng rồi cứ thế bước đi.
Bây giờ tôi không còn thấy cảm giác như ngày xưa. Tôi bình thản và tự tự nhiên tiếp chuyện hơn khi nhìn thấy Dương, tôi đã không còn cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh và một dự nôn nao trong lòng như trước đây. Có lẽ những cảm xúc đó đã ở lại với những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp của năm đó đã được tôi gửi gắm vào mảnh giấy mà Dương đã phát hiện từ lúc nào.
Lễ ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 tôi về nhà. Lớp chúng tôi có hẹn đi họp lớp, thăm thầy cô. Sau lễ tôi một mình đến thăm trường, thăm lớp, thư viện, sân tập, những hàng ghế đá và cả sân khấu nữa. Trước khi bề tôi muốn dạo lại sân trường, như điểm lại từng nốt nhạc của một bài hát dang dở bị lãng quên. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng đàn guitar cùng tiếng hát quen thuộc. Là Dương, cậu ấy đang ở trên tầng 3,trên phòng học của cậu ấy năm nào. Chúng tôi chạm mặt nhau dưới ánh nắng của tháng 11 đang len lõi qua những chiếc lá. Mặt trời của Dương vẫn tỏ sáng như ngày nào, gió vẫn lướt nhanh cùng chiếc lá bàng mùa đông. Nhưng tôi nhận ra một điều rằng là thanh xuân của tôi và cậu đã kết thúc. Dương cầm cây đàn trên tay ngân nga bài hát quen thuộc xuống chỗ tôi. Dương tặng tôi một chùm bóng bay kèm một mảnh giấy nhỏ: ” chúng ta hãy cùng nhau viết nên một bản tình ca , Minh Hy tớ yêu cậu” . Tôi cầm tờ giấy trên tay trái tim tôi đổi nhịp, một cảm giác lạ thường ùa về trong góc ngăn mang tên kỉ niệm. Tôi im lặng nhìn Dương.
– Minh Hy ! Cậu làm người yêu của tớ nhé! Tớ nhận ra mình thích cậu và tớ biết cậu cũng vậy đúng không.
– Dương tớ xin lỗi, tớ không thể .
– Cậu đã có người yêu rồi ư? Tớ sẵn sàng đợi cậu và ở bên cạnh cậu.
Không phải như vậy Dương à. Bốn năm trước , tớ thật sự rất thích cậu cậu là một chàng trai rất tuyệt vời. Tớ đã thay đổi và cố gắng rất nhiều chỉ vì muốn được ở bên cậu, tham gia đội bóng, câu lạc bộ bộ để có cơ hôi tiếp cận cậu. Nhưng đó là chuyện thời gian của 4 năm trước. Đó là khoảng thời gian mà tớ từng đơn phương thích cậu, được nhìn cậu mỗi ngày, được ngắm nhìn gương mặt cậu cười. Đơn giản đó là sự âm thầm theo dõi cậu mà không cần đáp trả. Chỉ như vậy cậu trở thành một phần đặc biệt trong trái tim , trí nhớ và tâm hồn của tớ về một thanh xuân quá tuyệt vời. Bây giờ đây, tớ nhận ra được cậu mãi mãi là một kỉ niệm đẹp không gì có thể thay thế và tớ sec không bao giờ quên nó. Cậu mãi là chàng trai tuyệt vời nhất mà tớ từng theo đuổi.
Dương bây giờ tớ không chấp nhận cậu vì thời gian đã qua đi, tất cả đều được gửi lại trong quảng thời gian tươi đẹp, thanh xuân tuyệt vời của chúng ta.
Dương bây giờ tớ không chấp nhận cậu vì thời gian đã qua đi, tất cả đều được gửi lại trong quảng thời gian tươi đẹp, thanh xuân tuyệt vời của chúng ta.
Minh Hy, tớ nhận ra một điều rằng :” Thanh xuân năm đó mình là người tuyệt vời nhất nhưng cậu mãi của những năm sau đó mớ là cô gái tuyệt vời nhất” Dương nắm lấy tay tôi và nói rằng ” rồi sau này chúng ta sẽ lại yêu nhưng yêu một người khác hãy giữ mãi kỉ niệm đẹp về nhau cậu nhé”.Cả hai chúng tôi nhận ra rằng rồi đến một lúc nào đó tất cả sẽ trưởng thành, thời gian qua đi mang theo rất nhiều thứ. Nhưng tình yêu đó, chàng thi mặt trời đó sẽ ở lại trong góc khuất của kỉ niệm tuyệt vời nhất. Sau này đây khi nhìn lại, khi nhớ về nó tôi sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi đã có được một khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Cho dù ở thời điểm đó tôi có buồn phiền, sợ hãi, xấu hổ thậm chí là khóc thầm nhưng sau này tôi vẫn không hối tiếc khi kể về nó với mọi người. Những quả bong bóng được thả bay lên trời mang theo những điều cả hai chúng tôi cất giấu bấy lâu nay mang đi những ngày tháng u hoài, duy chỉ có nụ cười và những điều tuyệt vời ở lại.
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments