Tháng ba về nhớ một mùa xoan

   

Đám trai làng giã từ súng ná, đám gái quê nay đã thành thiếu nữ. Như bao đôi trai gái từ xưa vẫn vậy, tay cầm tay trao nhau chùm hoa tím. Họ viết tiếp những truyền thuyết của làng về gốc cây hò hẹn. Rồi mai này lại kể cho con cháu nghe: “chuyện ngày xưa ông bà yêu nhau, thẹn thùng chẳng dám nói, mượn hoa tím nói hộ tình yêu”.  

Tháng ba lại về giữa lòng quê nhỏ, những cơn mưa phùn lất phất, nhè nhẹ nối tiếp nhau giăng đầy từ ngoài ngõ. Kèm với cơn gió mùa se lạnh, sắc trời u ám. Cả làng quê như nhuộm một màu buồn ảm đạm khiến lòng người tê tái.

 Hàng xoan già khẳng khiu nhú những chồi non xanh biếc, lác đác mấy chùm hoa nhỏ xíu, tím biếc bỗng trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Chẳng rực rỡ, không màu mè, xoan cứ âm thầm nuôi dưỡng nhựa sống suốt Đông dài giá lạnh. Để đến lúc mùa Xuân ghé về ngoài khung cửa, những thân cành gầy guộc lại bung tràn nhựa sống mà đâm chồi nảy lộc. Tô sắc điểm hương cho đời bằng những cành hoa tim tím, trăng trắng, dịu dàng e ấp trong chùm lá non tơ.

Nguồn internet – ảnh minh họa

Nhìn từ xa hoa nhỏ bé, yếu đuối là thế. Nhưng ẩn giấu sâu trong vẻ ngoài ấy là sự mạnh mẽ phi thường. Bởi có năm bão quật gãy nửa thân cây, nhưng cây không chết. Từ những phần còn sót lại, trồi cây vẫn đâm ra và tiếp tục đơm hoa, kết trái dọc hai bên đường làng. Khiến người làng mỗi lần ra đồng lại bần thần, lỡ nhịp bước chân. Họ ngả nón hứng chùm hoa nhỏ xíu, nâng niu những cánh hoa mỏng manh trên đôi tay chai sần như một thứ báu vật. Khẽ đưa lên mũi, nhắm mắt lại và hưởng thụ cái hương thơm ngan ngát mang hơi thở của đồng nội.

 Có lẽ với những người làng, xoan như một thứ tri âm gắn liền với cuộc sống. Từ các vật dụng hàng ngày như cái bàn, khung cửa… đều được làm từ gỗ xoan. Hay những kỷ niệm gắn liền thời thơ ấu đến năm tháng trưởng thành đều thấp thoáng bóng dáng của xoan. Nó thành tri kỷ của lớp lớp người làng chúng tôi. Theo thời gian tiếp nối từng thế hệ mà truyền lại cho lũ trẻ mai sau.

Khi đến hẹn lại lên, mùa xoan vẫn về dịu dàng đầy chóng vánh. Mới hôm trước, chỉ là những điểm trắng thấp thoáng. Thế mà sau vài đêm, đã phủ trắng cả một góc trời. Lúc ấy, tụi con gái làng lại kỳ kèo với đám nhóc chúng tôi, cùng nhau ngắt những chùm hoa tím tết thành vương miện, vòng cổ. Có đứa khéo tay sâu những bông hoa nhỏ nhắn ấy lại tạo vòng tay hay bó hoa lại chơi đám cưới giả. Và rồi khi cơn gió ngang qua, hoa rơi rụng như tuyết dội trắng đầu mỗi đứa. Hương hoa nhàn nhạt lan tràn theo gió, thẩm thấu vào lòng người gợi nỗi buồn chẳng ai hay.

Nguồn internet – ảnh minh họa

Người làng vẫn bảo hoa xoan đẹp mà buồn. Nhưng chẳng ai rõ mình buồn cái gì? Họa chăng có lẽ họ vẫn buồn theo nỗi buồn của trời đất. Khi cơn gió theo sự tích nàng Bân ùa về, trời buồn không nắng, đất ngấm cơn mưa. Các cụ lại bảo “tháng ba độc giời, nuôi gì cũng khó”. Hiển nhiên với nhà nông như vậy là buồn. Cứ thế, không biết từ bao giờ hoa xoan hễ nở dễ khiến người làng buồn, chỉ có đám trẻ là vẫn vui vẻ ngóng trông. Chờ đợi với bao trò nghịch ngợm từ loài cây đậm chất làng quê ấy.

Qua một mùa hoa, cây vẫn sừng sững kết cho mình những chùm quả căng đầy sức sống. Bắt đầu chỉ lớn bằng hạt đậu đến to tròn như những đầu ngón tay. Nếu mùa hoa gắn liền với những trò chơi của tụi con gái. Thì quả xoan lại là những món đồ thuộc về đám quỷ nhỏ bọn tôi. Khi quả nhỏ thì dùng những ống hóp hay nứa tạo thành súng đốp để chơi bắn nhau. Lớn một chút thì nó lại là viên đạn hoàn hảo cho cái ná cao su hoặc có lúc lại là món đồ hàng của tụi con gái. Cứ như vậy, xoan từ xanh đến già, khi đã rụng đầy dưới gốc cây lại được ném vào bếp lửa. Mùi quả cháy thơm lừng gian bếp cùng tiếng nổ đôm đốp như đốt pháo luôn khiến tôi thích thú.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những đứa trẻ cũng bắt đầu biết ngượng ngùng e ấp. Đám trai làng giã từ súng ná, đám gái quê nay đã thành thiếu nữ. Như bao đôi trai gái từ xưa vẫn vậy, tay cầm tay trao nhau chùm hoa tím. Họ viết tiếp những truyền thuyết của làng về gốc cây hò hẹn. Rồi mai này lại kể cho con cháu nghe: “chuyện ngày xưa ông bà yêu nhau, thẹn thùng chẳng dám nói, mượn hoa tím nói hộ tình yêu”.  

Thế đấy! Với người làng loài hoa tri kỷ ấy gắn liền theo những cột mốc đáng nhớ của cuộc đời. Còn với kẻ đi xa, khi đâu đó trong một thành phố lạ. Giữa muôn vàn loài hoa khác nhau, chỉ cần thấy thấp thoáng đôi cành hoa tím, cũng gợi lên những xốn xang trong lòng. Gọi lại từng trang kỷ niệm dẫu đã ngủ quên từ tiềm thức, ủi an cho nỗi niềm bao năm xa xứ. Để ta bất chợt về với quê nhà.

Lê Ngọc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!