Thầm gửi anh!

Tuổi 17 – cái tuổi chênh vênh đang chập chững bước vào đời, em ngại yêu. Hay nói cho đúng là sợ yêu, em sợ lắm! Em sợ một khi em coi người ta là cả thế giới thì với họ, em chỉ là một sự lựa chọn. Người ta thường nói: “ Chàng trai ở cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn đến suốt cuộc đời, nhưng là người mà cả đời này bạn sẽ không bao giờ quên.” Bởi vậy, em càng sợ, khi em bắt đầu trao yêu thương bằng cả trái tim, thì anh lại bắt đầu dạy em cách để quên người.

Anh ơi! Chúng mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?! Mới chỉ năm ngày thôi phải không anh. Sao em cứ cảm giác như mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi! Nghe xong câu  này, chắc anh nghĩ là em nói khoát, nhưng đấy là cảm xúc thật của cô gái mới yêu.

Anh có tin vào chữ duyên không? Em thì có.

Đã là random để chat ẩn danh giữa hàng triệu người như thế, nhưng em lại tìm được anh. Anh biết không? Em ghét lượng giác, vậy mà nhờ nó em mới có được anh. Hài ghê anh nhỉ?

Đêm về, em ngồi đây nhớ anh và viết lên câu chuyện tình yêu của đôi mình. ( Ảnh Internet)

Tuổi 17 – cái tuổi chênh vênh đang chập chững bước vào đời, em ngại yêu. Hay nói cho đúng là sợ yêu, em sợ lắm! Em sợ một khi em coi người ta là cả thế giới thì với họ, em chỉ là một sự lựa chọn. Người ta thường nói: “ Chàng trai ở cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn đến suốt cuộc đời, nhưng là người mà cả đời này bạn sẽ không bao giờ quên.” Bởi vậy, em càng sợ, khi em bắt đầu trao yêu thương bằng cả trái tim, thì anh lại bắt đầu dạy em cách để quên người.

Sáu tuổi – khoảng cách độ tuổi của chúng ta liệu có xa quá không anh? Trong khi em còn chưa biết mùi tình đầu thì anh đã đủ khả năng tự lập cho mình một mái ấm. Em sợ! Em sợ rằng khi mình yêu xa như thế, liệu tình yêu ấy có đủ vững chãi để đối mặt với bao thứ khó khăn ngoài kia không anh? Dòng đời nghiệt ngã quá, em lại chưa đủ trưởng thành.

Anh từng nói: “ Hãy đợi anh sáu năm, khi anh có đủ sự nghiệp trong tay, chúng ta sẽ về một nhà.”  Có thật không anh? Sáu năm, liệu ta có thể cùng bước trên con đường dài đó không, trong khi em còn đang ở độ tuổi xuân thì, còn hay giận hờn vu vơ khiến anh phải nhọc lòng. Em mong câu nói “gặp đúng người nhưng sai thời điểm” không phải dành cho đôi ta. Anh cố gắng cùng em được mà đúng không?

Em chỉ là cô gái mới lớn… mong được anh yêu… anh thương đến cuối đời. (Ảnh Internet)

Anh từng nói yêu là để cưới. Không phải em không tin tưởng anh, nhưng trái tim đỏ nóng chưa một lần bị tổn thương theo quán tính muốn giữ cho bản thân nó luôn được an toàn anh à. Nhiều khi thiết nghĩ, anh có vội quá không?! Thậm chí khi mình còn chưa biết tên nhau, anh đã nói lời yêu rồi. Liệu rằng anh có dễ dàng thốt ra lời nói tương tự với người khác không?!

253km – khoảng cách địa lí của chúng ta đấy! Em không ngại yêu xa, em chỉ ngại khoảng cách trái tim đôi ta thôi anh ạ. Mình chẳng biết gì về khuôn mặt, hình dáng hay nếp sống của nhau. Nhỡ sau này vỡ mộng vì một lí do nào đó, anh có còn thương em không?! Em thật sự không đủ tự tin anh ạ. Anh còn nhớ có lần em bảo anh quen người khác không? Không phải em muốn dừng lại đâu, ngàn vạn lần không muốn. Nhưng em thương anh. Em sợ tình yêu ảo không bước ra thực thì anh lại tốn một khoảng thời gian vô ích rồi.

Có phải đôi khi yêu xa ta lại biết trân trọng nhau phải không anh? Anh có nhớ về em như em từng nhớ về anh chứ? ( Ảnh Internet)

Em chưa có tình đầu, chưa biết mùi tình ái và em cũng không biết làm một người tình đúng nghĩa. Em chỉ là em thôi. Em hi vọng anh sẽ chấp nhận con người em, bao dung cho em cả những thứ chưa tốt luôn anh nhé. Em vốn nói nhiều. Nhưng là loại nói nhiều để che giấu bản thân. Thực ra em tự ti về bản thân mình lắm. Với cả bạn bè, em cũng phải cố gắng tìm hiểu mọi thứ để bản thân mình không bị lạc lõng mỗi khi chúng nó buôn chuyện với nhau.

Còn với anh, em chỉ biết kể những chuyện hằng ngày để tránh bị “thiếu muối” trong đôi lần trò chuyện. Em sợ cảm giác anh thấy em nhạt nhòa! Chính vì vậy, em hay ương bướng, cãi lời anh nữa. Đó là vì em muốn kéo dài cuộc trò chuyện chứ thực ra mỗi lời anh nói em đều để tâm đấy. Rất chú ý là đằng khác nữa. Em xin lỗi nếu em có làm anh buồn, hay vô tình lôi anh vào những rắc rối hằng ngày vốn chẳng liên quan đến anh. Nếu em làm anh buồn, làm ơn đừng lơ em đi nhé. Chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ sửa. Nhất định!

Em chỉ muốn được anh nắm tay dẫn lối đi hết cuộc đời này… (Ảnh Internet)

Trong mắt em anh gần như hoàn hảo. Anh tài giỏi, chín chắn, biết suy nghĩ và biết cảm thông nữa. Anh kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo mà em kể và em cũng chỉ cần có thế. Em cười nhiều thì cũng vui thật nhưng khi buồn lên thì cũng phải đến não lòng. Lắm lúc muốn khóc, muốn tìm cho mình một lí do để khóc cũng chẳng có. Đôi khi ngẫm lại, có phải đời mình quá “tàn phế” không?! Cớ sao em không tìm được anh sớm hơn, thì ít ra những dòng nước mắt khi ấy cũng có anh quan tâm và lo lắng.

Anh có còn nhớ em từng nói em dễ “tự luyến” không? Ấy là thật. Em có thể kể cả một câu chuyện dài chỉ để đổi lại đôi ba dòng hồi âm từ anh thôi, thế thôi cũng đủ làm em vui rồi. Có đêm sau khi anh ngủ, em lại lật những dòng tin nhắn ra, ngẫm cười một mình đấy. Điên thật phải không anh?

Nhận lời yêu anh là vì bồng bột nhưng giờ lại lỡ thành thật rồi. Em đã mang tâm bệnh, bệnh tương tư về anh! Đột ngột có người làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của em, lúc đầu thì hơi không quen, nhưng giờ quen rồi lại không muốn để người ta đi nữa. Xin lỗi anh, em lại nổi bệnh ích kỉ muốn giữ riêng anh cho mình. Đã lỡ coi anh là thế giới, là nguồn sống, xin anh đừng làm em “chết” đi. Em không yêu anh nữa, mà là thương, thương anh thật lòng!

Có một điều em vẫn thấy rất lạ. Tại sao anh không cho em biết mặt anh? Có phải chăng ta đã quen nhau từ trước….? Hay là câu chuyện ngôn tình em đang liên tưởng viễn vông…?

Hẹn gặp anh một ngày không xa… an yên nhé chàng trai của em!

Tác giả: Lục Ngạn

Author: Chi hội tỉnh Quảng Ngãi

Facebook Comments
5 (100%) 4 votes