Tắt ngang đường đời ta về với MẸ!

5 (100%) 1 vote

Thời gian có qua đi bao nhiêu tháng năm, mọi thứ có chuyển dời hay thay đổi, chỉ có lòng Mẹ mãi hướng về con. Con rồi cũng lớn, cũng tự mình vẫy vùng nơi miền đất lạ, Mẹ cũng chẳng thể đi cùng. Con cứ sống trọn vẹn phần đời của con, cứ bay nhảy khắp cùng chân trời cuối đất. Đi những nơi mà Mẹ chưa từng đi, đến những nơi Mẹ đã từng ao ước được một lần chạm chân tới. Mẹ vẫn ở lại với những dung dị đời thường.

Thời gian như thoi đưa, thấm thoát mà đi qua gần hết một kiếp người. Thoáng phút giây nào đó ta nhìn lại, tóc Mẹ đã phai màu.

Cuộc đời có hàng trăm, hàng ngàn điều mới lạ khiến ta cứ mãi đi tìm và chinh phục. Ta tự cho mình quyền được đi khắp muôn nơi, đi cho thỏa sức trẻ, đi để tìm những lẽ sống của riêng ta, vậy là ta bỏ Mẹ lại bơ vơ, ngẩn ngơ với những điều cũ kỹ.

Đi rồi mới biết cuộc đời là mê cung, đi mãi chẳng thấy lối ra, đi mãi chẳng thấy đích. Nhưng lạ thay đến khi đã mỏi gối chùn chân, đến khi đã chán chê với những lăn lộn mệt nhoài thì ta lại chọn rẽ về vòng tay Mẹ. Và có lẽ đó là lối rẽ duy nhất không có những xô bồ phiền muộn, cũng chẳng có những tranh đua được mất. Trên con đường ấy ta không cần phải đấu tranh với bất kì ai cả, chỉ có Mẹ và ta.

Nhớ ngày nào ta còn thơ bé, nép trong vòng tay mẹ là bình yên trọn vẹn. Mỗi khi bị lũ bạn trêu chọc, chỉ cần dọa sẽ mách Mẹ thì chúng đã sợ quắp chân rồi. Nhớ những khi ta chập chững bước từng bước đầu đời, bàn tay mẹ an toàn và vững chãi dìu ta trên từng chặng đường. Ta chỉ việc hiên ngang và tiến về phía trước. Chẳng sợ đường gập ghềnh, cũng chẳng sợ ngã đau.

* Tác giả - tác phẩm khác:  Con Xin Lỗi!

Khi lớn thêm chút nữa, ta tự cho mình đã đủ lông đủ cánh. Ta tự cho mình cái quyền sống độc lập với Mẹ, ta muốn tự do, tự lo và tự quyết định cuộc đời mình. Rồi ta tự đặt cho mình cái lí lẽ: “Mẹ thật phiền..” Nhưng ta có biết đâu đường đời có bao giờ bằng phẳng và dễ đi như con đường ngày xưa Mẹ dắt. Ta nào biết rằng những người xa lạ ngoài xã hội họ có bao giờ xem ta là báu vật mà nâng niu, chiều chuộng như Mẹ đã từng. Ta chưa từng nghĩ, chưa từng mường tượng rằng sống xa vòng tay Mẹ sẽ khó khăn đến nhường nào. Cho đến khi ta tự mình bước đi, tự mình bươn chải, cái tấp nập và nghiệt ngã của đường đời bao lần làm ta ngã, bao lần làm ta tổn thương. Mẹ vẫn lặng im, cho đến khi tôi quá mệt, chẳng buồn đấu đá tranh đua, Mẹ lại đón ta bằng vòng tay thân thuộc ấy, thứ duy nhất trên đời này dành trọn vẹn cho ta.

Mẹ,

Nói làm sao cho hết những điều Mẹ đã hy sinh cho ta trong cuộc đời hữu hạn này. Một kiếp người có dài bao lâu, vậy mà Mẹ đã chấp nhận hy sinh gần hết đời mình cho chồng, cho con rồi. Tôi vẫn thường nói với Mẹ rằng tôi muốn dành hết tuổi trẻ này để sống vì đam mê và ước mơ lớn lao của đời mình. Mẹ không phàn nàn, cũng chẳng bắt tôi phải sống vì điều gì của riêng Mẹ cả. Mẹ bảo: “Cuộc đời này là của chính con, Mẹ chỉ ban cho con một hình hài lành lặn, con chỉ việc sống thật khỏe, đường đời muôn vạn nẻo, rẽ hướng nào là do con. Yên lòng mà vững bước vì Mẹ luôn dõi theo con”.

* Tác giả - tác phẩm khác:  Tuổi 18 của chúng ta

Chợt tôi hỏi về ước mơ của Mẹ ngày còn trẻ, Mẹ khẽ cười và nói: “Mẹ chẳng dám mơ ước đâu xa vời, chỉ mong con Mẹ được đủ đầy, là Mẹ vui”. Nhưng tôi hiểu, Mẹ cũng như tôi. Mẹ cũng có thanh xuân, Mẹ cũng có khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ. Mẹ có những dự định ấp ủ suốt tháng năm học trò. Tất cả, cuối cùng cũng đều dở dang. Mẹ chọn gác lại những điều riêng tư của chính mình kể từ khi Mẹ biết cuộc sống này, Mẹ không còn sống cho riêng mình, Mẹ phải sống thêm cả phần của tôi. Bạn thấy đó, thời son trẻ của một người có bao giờ lặp lại, đã lỡ vụt mất rồi thì làm sao để sống lại lần hai. Mẹ đặt tất cả vào tôi, Mẹ gửi tôi sống thay phần đời son trẻ kia của Mẹ. Tôi hạnh phúc, tôi an vui, nghĩa là Mẹ cũng thế. Mẹ giản đơn quá phải không? Không đâu. Đằng sau đó là cả một bầu trời tình thương mà Mẹ chắt chiu dành hết cho tôi đó. Mẹ cho đi hết chẳng giữ lại riêng mình điều gì..

* Tác giả - tác phẩm khác:  Tôi mạnh mẽ?

Thời gian có qua đi bao nhiêu tháng năm, mọi thứ có chuyển dời hay thay đổi, chỉ có lòng Mẹ mãi hướng về con. Con rồi cũng lớn, cũng tự mình vẫy vùng nơi miền đất lạ, Mẹ cũng chẳng thể đi cùng. Con cứ sống trọn vẹn phần đời của con, cứ bay nhảy khắp cùng chân trời cuối đất. Đi những nơi mà Mẹ chưa từng đi, đến những nơi Mẹ đã từng ao ước được một lần chạm chân tới. Mẹ vẫn ở lại với những dung dị đời thường. Mẹ vẫn chưa thôi lo lắng, chỉ là Mẹ giấu đằng sau đôi mắt đượm buồn, giấu sau búi tóc nhuốm màu thời gian kia mà thôi. Mẹ có buồn cũng chưa bao giờ thổ lộ. Mẹ có ốm đau cũng chưa một lần than. Chỉ vì Mẹ không muốn con bị chi phối, Mẹ không muốn con Mẹ có qua nhiều mối bận tâm khi ngoài kia đường đời đã đủ làm con Mẹ mệt nhoài rồi.

Đi muôn nơi, đi khắp cùng đất nước, rồi ta nhận ra chẳng nơi đâu bằng nhà mình. Chẳng nơi đâu yên bình như trong vòng tay Mẹ. Ngày mai nếu ngoài kia quá đua chen, giành giật, ta hãy bỏ lại tất cả nơi thành thị xa hoa mà về với Mẹ. Phía cuối chân trời kia không phải là điều gì viễn vông và xa vời đâu, mà chính là trái tim người Mẹ. Chỉ cần ta ngoái đầu nhìn lại, ta sẽ thấy Mẹ mỉm cười, hiền từ và bao dung.

 

Ngân Tăng

Facebook Comments