Uống cho quên hết nỗi đau Tháng ngày chật…
Trong men đắng – Thơ Tình Cuối
Đọc ngay
Uống cho quên hết nỗi đau Tháng ngày chật…
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn Có hay…
Nắng vỡ òa chiều chất chứa niềm say…
Phượng hồng đỏ cháy đường quê.
Phải chăng, đã ấp ủ mình…
Đã từ lâu em chẳng muốn làm thơ…
Mưa thì thầm đêm muộn khóc xuân…
Em ! Diệu huyền mang…
Nhìn tương lai ta nhạt nhoà héo úa…
Người đàn bà đứng dưới sân ga…
Mưa rơi vội chắn lối em rảo bước…
Gió bấc về xao xác lá vàng…
Thu trở về qua lối cũ chơ vơ…
Em xa rồi hồn ta nhiều giông bão…
Tháng Bảy mưa buồn hương gió bay…
Có người từng nói với em…
Chiều xô nghiêng gió lao…
Cho tôi một lần đưa tiễn…
Tháng Tư, ta vẫn cô đơn một mình,…
Có buổi…
Con đã trở…
Ở lưng chừng cuộc đời thực sống, quanh ta phủ…
Cô ấy thuộc về thanh xuân và kí ức, chứ…