Sương – thơ Phong Tâm

 
Sáng ngầu đục trắng sương giăng
Che tia sáng nhạt, vuốt bằng ngọn tre
Đèn xe vàng đỏ lập lòe
Vì sương trắng rủ, vì che mắt người
Sương như hạt ngọc khẽ rơi
Buông trên mặt nước đôi lời tình tang
Một đôi cánh gió lang thang
Làn da em lạnh mơ màng buốt đau
Xa trông mờ mịt một màu
Mặt trời đo đỏ cũng rầu như ai?
Đông về ngày ngắn đêm dài
Vài tia nắng nhạt cũng hoài cô đơn…
Tác giả: Phong Tâm
Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!