Sau Một Ước Mơ


Mười tám, cái tuổi ta chẳng còn ngây thơ vụng dại nhưng cũng chẳng đủ để tự tin gọi hai chữ “trưởng thành”. Mười tám, ta như một trang giấy trắng chưa nhốm mực cuộc đời nhưng lại đầy khát khao, muốn khám phá, muốn bay nhảy và vẽ ra những con đường mơ ước mênh mông trải dài.
Cái gió se se lạnh đã đến và ôm trọn người nó, đêm nay trời không trong như mọi hôm, nhìn có vẻ âm u hơn, chỉ có một giải sao nhỏ ở góc cuối chân trời. Nhưng vẫn như thường lệ, nó vẫn đứng đó, giương đôi mắt nhỏ bé của mình mà nhìn lên không trung, rồi mĩm cười trông hạnh phúc lắm.
Nhưng bỗng nhiên nó khụy gối xuống, tôi không biết vì sao nữa, thoạt đầu nhìn nó tôi đã cảm nhận được cái buồn man mác đó, nhưng tôi không nghĩ nó tồi tệ đến vậy. Tôi chưa bao giờ thấy người con trai đó ôm mặt khóc nghẹn và yếu đuối như thế. Hình như rồi đến một lúc nào đó con người ta sẽ kiên cường đến rơi lệ…
– Tèo xuống thắp nhang rồi khép cửa đi ngủ con! Khuya rồi!
Tiếng mẹ nó vọng lên, nó chợt bừng tỉnh, vội đứng dậy lau nước mắt rồi nhìn lên bầu trời vẫn nụ cười hạnh phúc đó. Bước xuống gác và làm xong những điều mẹ dặn, nó trèo lên giường cuộn tròn người lại trong chăn, trằn trọc mãi rồi không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Những đứa trẻ ở tuổi này – tuổi mười tám, cái tuổi mà có biết bao ước mơ, khát vọng, hoài bão. Mười tám, cái tuổi ta chẳng còn ngây thơ vụng dại nhưng cũng chẳng đủ để tự tin gọi hai chữ “trưởng thành”. Mười tám, ta như một trang giấy trắng chưa nhốm mực cuộc đời nhưng lại đầy khát khao, muốn khám phá, muốn bay nhảy và vẽ ra những con đường mơ ước mênh mông trải dài… Nhưng cũng ở cái tuổi này ta lại gánh trên vai một trách nhiệm, một áp lực vô cùng nặng, nó là một bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời ta, lúc mà ta mang trên mình bao hoài bão cho tương lai nhưng không thiếu những nổi sợ rằng mình sẽ thất bại… Và rồi cũng sẽ có những lúc mà ta gục ngã đến muốn bỏ cuộc vì những nỗi sợ hãi và áp lực đó.

Nghe nói thằng Tèo con nhà này năm nay sẽ thi y, bố nó bảo thế, nghe cũng mừng, mong sao nó thành công. Nó cố gắng lắm, đêm nào tỉnh dậy một hai giờ nhìn qua khe cửa sổ tôi cũng thấy ánh đèn bàn phòng nó vẫn còn sáng.

Nó vẫn ngồi học bài dù rất khuya.

Có lần nhìn thấy nó tôi mới bằng hỏi:
– Sao chú mày học lắm thế? Cố gắng là tốt nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe!
– Em không giỏi như người ta nên em phải cố gắng thật nhiều (nó cười nhẹ).
– Y với em là rất khó, nên ngoài cố gắng em chẳng biết làm gì hơn (nó lại nhìn xa xăm)
– Ùmm…! Chú mày có đam mê và phấn đấu là được.
Lần này nó lại im lặng lâu hơn rồi cười nhẹ nhưng nhạt hơn….
Đi được một đoạn nó lên tiếng.
– Em sẽ cố gắng để trở thành bác sĩ.
– Còn ước mơ (nó cười buồn), sau này có cơ hội nhất định em sẽ thực hiện.
– Ước mơ?
– …
– Em muốn làm một nhà thiên văn, em mê nó lắm… (nghe chữ mê của nó sao mà tha thiết quá)
Nói xong nó cuối đầu chào tôi và đi mất hút… tôi như đã hiểu. Thì ra đó là lí do ba năm qua tôi luôn thấy bóng dáng cậu ta trên gác vào đêm khuya.

Nó thường lên gác ngắm các vì sao với một khao khát mãnh liệt.

Đêm nay cũng thế, vẫn trên tay cái ống nhòm rồi giương mắt nhìn lên cao. Khác với mọi hôm, hôm nay nó chỉ đứng đó một ngắm một tí rồi lặng lẽ đi vô, đèn không sáng nữa.
Nó ngồi một mình trong góc tối, ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ nơi nó đang ngồi, nhưng nó lại không ngước mặt lên nhìn. Nó tự hỏi: “Mày đang trốn tránh à?” Tự nhủ lòng mình không được như thế, nó ngước mặt lên nhưng vội gục xuống, nó bất lực.

– Ba muốn con học Y, sau này dễ có việc làm ổn định.
– Đúng vậy! Bác nghĩ con nên đi Y là tốt nhất.
– Nhưng… nhưng con học Lý đã hai năm để theo thiên văn, con…con mê thiên văn lắm…!!! Với lại con không học Sinh từ năm lớp mười sao theo kịp bạn bè, học bác sĩ rất khó, con thi không nổi đâu .
– Thì con phải cố gắng. Được không ?(giọng ba nó chắc nịch)
– …
Nó im lặng và gục đầu nhẹ. Nó buồn lắm nhưng rồi tự nhủ : ‘‘ Mình phải học ngành chắc chắn sau này có nghề nghiệp vì nuôi mình ăn học rất khó. Không những vậy, mình còn phải thay mẹ nuôi em, mẹ chịu khổ quá nhiều rồi, mình phải trả hiếu, không được ích kỉ, tương lai mình còn rất dài, ước mơ đó còn có một cơ hội khác…mình phải cố gắng thật nhiều mới có thể đậu Y… Sao mà thấy nó cao sa quá, nếu không đậu thì làm sao…không…không…mình phải cố gắng để còn có cơ hội học thiên văn sau này…có thế mình mới chạm tới ước mơ đó’’.
– Mày cũng thi Y à ? Sao lúc trước lại theo Lý?
– Bạn *** thi Y không nỗi đâu phải biết lựa sức mình (một giáo viên nói).
Mọi lời nói đó như phá vỡ tất cả sự cố gắng của nó, nó bắt đầu sợ hãi, nó sợ mình chính là gánh nặng của gia đình. Nó thấy trách nhiệm trên vai của nó nặng quá. Nhưng nó quyết tâm rồi vì tất cả nó sẽ nổ lực. Nghĩ thế rồi nó ngước mặt lên nhìn ánh trăng rồi cười hạnh phúc như hứa hẹn một điều gì đó. Xa xa nó thấy một cậu bé đứng trên hiên gác nhìn lên bầu trời ngắm hoàng hôn, ngắm những đám mây với vô số hình thù quái đản, ngắm những chiếc máy bay nhỏ xíu và cả vệt khói của chúng…ánh mắt của cậu bé mông lung lắm giống như đang thắc mắc tại sao lại có những cái khó hiểu đó trên bầu trời. Rồi nó thấy cậu bé nằm đó chờ đến khi trời chập tối, lúc mà những vì sao bắt đầu ló dạng. Ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện, đó là sao Kim-Venus. Người ta gọi nó là sao Hôm khi nó mọc khi chập tối và sao Mai khi rạng sáng, đôi mắt của cậu bé lại đảo quanh như đang tìm kiếm những ngôi sao khác, cậu bé dừng mắt lại ở một chòm sao khá nổi bật ở phía Bắc rồi nghiêng đầu nhìn vì trông nó giống như một cái chảo vậy. Nó ngờ nghệch nhìn sang hướng khác, hướng Nam thì phải, một ngôi sao khá sáng đập ngay vào mắt nó, ngôi sao này chỉ sáng thua sao Kim. Nó bắt đầu hình dung ra một chòm sao, nó đứng dậy, ngồi xuống, nghiêng đầu, gãi đầu rồi gục đầu. Nó thấy khá giống một con chó, không một ‘‘con diều’’ ở phía cuối trời Nam thì đúng hơn. Nó bắt đầu thích thú hơn, trời cũng dần tối hẳn, chợt nó nhìn thấy một giải sáng vắt ngang trời, không quá xa lạ để biết đó là giải Ngân Hà. Giờ đây nó bị đắm chìm vào thế giới của những vì sao thật rồi. Và cậu bé khao khát trở thành một nhà thiên văn.

Ước mơ là ngọn lữa đỏ mà cậu ấy đã đốt cháy nó từ khi rất bé.

Nó nhìn đâu cũng thấy bóng dáng mình, nó thấy thằng bé luôn ngồi háo hức canh tivi để được xem chương trình khoa học trên VTV2. Rồi hình dáng thằng bé ngồi chăm chú vẽ những vì sao, những hành tinh từ những hình ảnh mà nó nhìn thấy và tưởng tượng được. Nó thấy mình của ngày xưa đang đọc ngấu nghiến cuốn sách The Changing Universe : Big Bang and after của Nhà vật lí thiên văn nỗi tiếng thế giới – Giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Nó nhớ đến các tinh vân, sao lùn trắng, nhớ đến lỗ đen, sao siêu mới, nhớ thiên hà xoắn ốc, thiên hà hình elip hoặc không định hình…Nó thấy thằng bé mĩm cười hạnh phúc khi ngủ như đang thấy thiên đường của mình vậy, chắc đó là ‘‘thiên đường nơi vũ trụ’’.

Đôi mắt nó sáng lên, nó thấy mình vẫn còn là cậu bé ngày nào, nó đứng phét dậy, dứt khoát và quyết tâm lắm. Nó đi đến bàn học, lấy quyển nhật kí của mình ra và ngồi viết cái gì đó. ‘‘…Tuổi mười tám, một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người, là lúc mà ta lựa chọn một con đường đi đến bến bờ thành công nhanh nhất, là lúc mà ta đã tìm cho mình một mục đích sống thực sự và bắt đầu vẽ ra hoạch định cho chính mình với một con mắt thực tế hơn. Tuổi mười tám, là lúc ta thấu hiểu được những tháng ngày cơ cực mà bố mẹ đã bỏ ra để đổi lấy cho ta hạnh phúc ngày hôm nay. Tuổi mười tám, ước mơ, hoài bão quá nhiều nhưng làm được thì quá ít. Tuổi mười tám, cái tuổi mà ta biết rung động, biết yêu thương, biết vì ai đó mà cố gắng. Tuổi mười tám, ta lớn nhưng chưa thật sự trưởng thành. Tuổi mười tám, tôi nợ chính tôi quá nhiều thứ… Tuổi mười tám, tôi có một lời hứa với bản thân, lời hứa cho tương lai mà tôi nhất định sẽ làm. Tuổi mười tám, cái tuổi mà tôi chuẩn bị bước vào vòng xoáy của cuộc đời, đối mặt với bao chông gai thử thách nhưng tôi không hề muốn bỏ cuộc mà ngược lại là muốn thách đấu với chúng và tuổi mười tám tôi sống có trách nhiệm hơn…’’

Thiên văn chính là sự sống của nó, là niềm hạnh phúc vô tận trong cuộc sống an nhiên ấy.

Nó lật sang trang khác. ‘‘ …Mẹ con sẽ chữa bệnh cho mẹ, con sẽ gánh vác khó nhọc thay mẹ, con trai của mẹ sẽ trưởng thành, bố mẹ con biết giờ con biết con nên làm gì rồi…ước mơ của tớ, tớ đã biết nên làm gì để chạm tới cậu rồi, hãy đợi tớ, tớ không bỏ cuộc đâu, đến lúc tớ tự quyết định được cuộc đời của mình một cách thoải mái, khi mà tớ tự nuôi bản thân mình được tớ sẽ bay đến bên cậu…’’
Xong nó lại lao đầu vào việc học, nó quyết định rồi, nó sẽ cố gắng nhiều nhiều hơn để trở thành bác sĩ và sau đó nó sẽ thực hiện ước mơ của mình. Không ai có thể dập tắt đam mê của nó. Nó hiểu được rằng cuộc sống sẽ chậm lại nếu ước mơ bị lụi tàn. Chúng ta cũng giống như ngọn hải đăng và con thuyền giữ biển khơi bao la. Ngọn hải đăng là biểu tượng của ước mơ, chính chúng đã thắp sáng giúp cho con thuyền của chúng ta đi tới bờ mà không bị mất phương hướng.
Sức sống của con người thể hiện qua lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hãy ủng hộ lòng thành ấy bằng cách quan tâm và thấu hiểu, cuộc sống có nhiều khía cạnh mà ta không thể nhìn thấy được. Vì vậy, đừng vội chê bai xem thường làm nhụt chí của họ. Dẫu bầu trời đêm có đen mù mịt đi chăng nữa thì sau đó giải Ngân Hà vẫn sáng, những vì sao vẫn còn đó, không tan biến đâu được. Vẻ đẹp của sự hi sinh, cố gắng, nổ lực vẫn trường tồn mãi.

Ánh sáng của những ngôi sao vẫn vậy, ước mơ vẫn vậy… và có một con người đang từng ngày nổ lực phấn đấu.

Tác giả: Phường Valeria

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ