Sài Gòn nhỏ thế, sao ta chưa một lần gặp nhau…


Nếu được quay lại một thời điểm bất cứ đâu trong đời, bạn sẽ quay lại thời điểm nào. Riêng tôi, chỉ muốn quay lại mùa đông năm ấy .Trong ký ức của tôi, đó là một mùa đông đầy kỷ niệm, tràn ngập thương yêu, niềm tin và hy vọng.

“Dậy chưa cô bé. Ngày mới tốt lành. Nhớ phải ăn sáng rồi mới đi học, không được bỏ bữa đó, biết chưa”.Tin nhắn của Hoàn làm tôi tỉnh giấc, và không thể nào ngủ lại được nữa .Thật ra sáng nay tôi không có buổi học, Hoàn dĩ nhiên không biết thời khoá biểu của tôi, chỉ là như một thói quen sáng nào anh cũng chúc tôi một ngày mới tốt lành. Hoàn là MC chuyên mục Radio cảm xúc mà tôi hay nghe mỗi tối .Tôi quen biết anh cũng từ những câu chuyện thường nhật ấy, và bây giờ anh là bạn tri kỉ của tôi. À không, giờ không còn là bạn nữa mà là người tôi yêu, dù chúng tôi chưa một lần gặp nhau.

Có lẽ bạn sẽ không tin chuyện này, vì có ai yêu nhau lại không biết mặt nhau đâu, nhưng tôi và Hoàn là như vậy. Là những tối cuối tuần tôi bật radio lên chỉ để nghe những câu chuyện từ Radio cảm xúc. Là những tin nhắn bất kể ngày đêm trên điện thoại, là những lần chặt chém nhau không thương tiếc trên FB. Ngoài thế giới ảo đó ra, thì chúng tôi chẳng có bất cứ một kỷ niệm nào để ghi lại cả. Mọi thứ trôi qua như vậy, cũng gần một năm.

h

Hoàn từng du học ở Hàn Quốc chuyên ngành đạo diễn âm nhạc, nhưng khi về nước anh lại vào làm ở đài truyền hình, giờ thì kiêm luôn MC cho một chuyên mục phát thanh. Nói về lần đầu tiên chúng tôi biết nhau cũng là một kỷ niệm thú vị. Tôi nhớ đó là một ngày mưa tháng mười hai của một năm trước. Tôi nhốt mình trong phòng nhìn mưa qua cửa sổ, trên bàn laptop vẫn chưa tắt, tôi mở trang blog quen thuộc để đọc những bài viết của mình thì bất chợt nhìn thấy dòng bình luận từ một người xa lạ tên Jun Nguyễn.“Dù bạn có là những kẻ lạc trôi đâu đó, thì đến cuối cùng nơi bạn muốn trở về nhất vẫn là nhà”. Cũng chỉ là một dòng bình luận như bao dòng bình luận khác nên tôi không chú ý, nhưng tôi cũng đáp lại.“Hạnh phúc là có một nơi để trở về”.

Không ngờ cái sự đáp lại ấy, lại là cầu nối khiến tôi quen biết Hoàn .Tối hôm đó tôi vào xem blog thì nhận được một lời đề nghị từ anh.“Mình làm bạn nhé”.Tôi ngạc nhiên, không phải do lời kết bạn bất ngờ này mà là trang FB có nick Jun Nguyễn hoàn toàn trống không, ngay cả ảnh avatar cũng tương tự .Tôi nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào cái tên Jun Nguyễn rất lâu, rồi chẳng hiểu tại sao lại trả lời đồng ý một cách nhanh chóng như vậy. Và ngay lập tức, tin nhắn đến. “Cảm ơn em, nick fb của em là gì”.

Cũng từ lần đó chúng tôi thành bạn. Sau này thân thiết rồi tôi mới biết Hoàn là tên thật của anh, Nguyễn Việt Hoàn, còn Jun Nguyễn chỉ là tên gọi khi anh làm ở đài truyền hình .Trong số những chuyên mục anh làm MC tôi thích nhất có lẽ là Radio cảm xúc. Hoàn bảo “Sao giống anh vậy, anh cũng rất thích radio cảm xúc, có người giống mình rồi, vui lắm”. Anh là vậy, lúc nào cũng hài hước và luôn quan tâm đến người khác. Nhiều khi tôi còn không hiểu thật ra mối quan hệ giữa tôi và anh là gì mà anh lại tốt với tôi như thế. Anh luôn nhắc tôi phải chú ý tới sức khoẻ, phải ăn uống đầy đủ, mặc ấm vào mùa đông, che ô khi trời mưa. Những chuyện đó thú thật trước đây tôi chẳng bao giờ màng tới, tôi còn cho đó là chuyện cỏn con, vụn vặt, nhưng Hoàn là người đầu tiên khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ .Tôi thấy mình cởi mở hơn, có thể chia sẻ với anh bất cứ chuyện gì, không giống như trước đây gặp chuyện buồn tôi chỉ biết giấu nhẹm đi. Đã lâu rồi tôi mới nhận ra, thì ra mình cũng cần được quan tâm biết dường nào. Hoàn đến và lấp đầy cuộc sống của tôi bằng những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, sự ân cần chu đáo từ anh không chỉ cho tôi cảm giác ấm áp, mà thực sự đó là niềm hạnh phúc tôi không tìm thấy được ở bất kỳ đâu.

“Sài Gòn hôm nay lại mưa. Cơn mưa đến bất ngờ không báo trước nhưng cũng khiến ai đó chợt thổn thức trước cơn mưa cuối mùa đông. Cô nhìn qua khung cửa ngắm mưa. Lại nhớ anh rồi.

Cô gặp anh cũng vào một chiều mưa như thế. Sài Gòn vắng lặng, những vòng xe vội vã chen nhau đến thưa dần, nhìn đâu đâu cũng thấy nước và mưa rơi xuống. Mưa Sài Gòn có chút gì đó rất vội, không dai dẳng, nhẹ nhàng, lất phất nhưng nó làm cô không thể quên mỗi khi đi xa. Ở đây có những diệu kỳ giúp cô băng qua những miền nhớ, làm tâm tư cứ chểnh choảng, bềnh bồng.
Cô vẫn còn nhớ chiều mưa hôm ấy cô trú mưa cùng với anh ở một hàng hiên lạ, sợ cô lạnh anh kéo cô sát vào người anh, cảm nhận rõ ràng cái nắm tay ấm áp ấy”.

Giọng Hoàn chậm rãi, nhẹ nhàng, khi vui tươi, khi sâu lắng, giống như một thỏi nam châm cực mạnh khiến người nghe không sao thoát ra được. Giọng đọc ấy hằng đêm đã cho tôi thật nhiều cảm xúc.

“Anh che áo để mưa khỏi tạt vào cô. Cô khẽ nép vào anh rồi đưa mắt nhìn ra phố ngắm mưa, những con người vội vã ngoài kia. Bất chợt cô thấy có một chú bán hàng rong đi ngang qua .Trong cơn mưa tầm tã chú vẫn đạp đi mặc gió thổi lạnh buốt, mặc cho nước mưa vô tình hất vào mặt. Những cái bánh, những cây kẹo bông ngọt lịm giờ đã thấm đẫm nước mưa và dường như hiện lên cả nỗi lo âu mệt mỏi của chú. Cuộc đời là thế, hiểu và thương vẫn chưa đủ. Cô không biết anh có nhìn thấy cảnh này giống như cô không, nhưng cô thấy anh bước về hướng chiếc xe đạp và nhét vào tay chú một cái áo mưa. Hy vọng chú sẽ ấm hơn để tiếp tục lang thang qua những con đường khác .

Tiếng mưa như trải lòng giao hòa thân thiện giữa những con người với nhau, giữa những mảnh đời mà cô đã từng gặp. Nhưng chắc chắn một điều là mưa sẽ tạnh. Nước mưa dù có thấm thật sâu vào lòng đất nhưng rồi cũng đến lúc khô, còn chú bán hàng rong ấy sẽ trôi về phương nào.

Anh trở lại và lôi từ trong túi ra một vốc hạt dẻ cho vào tay cô, vốc hạt dẻ ấm nóng, anh nói nhỏ “nó sẽ giúp tay em ấm hơn, anh vừa mua của chú lúc nãy đó”. Cô cầm vốc hạt dẻ trong tay, mong đó là những hạt dẻ thần có thể sưởi ấm trái tim anh, trái tim cô và cả trái tim đang lạnh lẽo của chú bán hàng rong kia nữa.

Có một hạnh phúc vẹn nguyên đâu đó chờ đợi mình. Để tìm ra ai đã cất giữ mảnh ghép còn lại của cuộc đời, đôi khi mình phải đi một đoạn đường rất dài…”

Hoàn kết thúc câu chuyện bằng lời tự sự mà tôi nghĩ khá đúng khi nói về người Sài Gòn .“Làm người yêu với người Sài Gòn hơn cái duyên còn là cái số, vì người Sài Gòn yêu mãnh liệt nhưng hiếm khi yêu hai lần, thế nên có những người sinh ra là dành cho nhau, nhưng vẫn đôi lần đánh mất nhau giữa Sài Gòn này”.

Chẳng biết tôi và anh thế nào nhỉ .Từ những câu chuyện trên Radio cảm xúc đến cái cách anh quan tâm tôi đầy dịu dàng, chân thành, tôi biết đó là một tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng anh, dù tôi chưa lần nào chạm vào thế giới thật của anh. Thân nhau là thế, nhưng tôi chỉ có thể đứng bên ngoài cái thế giới thật ấy mà tưởng tượng anh qua giọng nói, qua từng con chữ, và tưởng tượng luôn cả lúc anh vui, buồn, khóc, cười sẽ trông như thế nào. Dù có ra hàng trăm sắc thái khác nhau, thì Hoàn cũng chỉ là một người bạn ảo trên FB mà thôi .Vốn không biết mặt nhau, lại chưa đối diện trò chuyện lần nào, nên nếu một ngày nào đó phải gặp anh thật, có thể sẽ khiến đôi bên thất vọng vì không giống như mình tưởng tượng, đó là điều tôi không bao giờ muốn trong suốt một năm qua.

Tôi sợ… cũng không biết mình sợ điều gì nữa. Đã hơn một tuần, tôi không online, không FB, tự nhốt mình trên căn gác xép để giày vò bản thân bằng một nỗi nhớ vô hình không tên .Thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi thấy nhớ một người nhiều như vậy.

Hoàn có biết nỗi niềm này của tôi không. Nhưng chính anh là người đề nghị đến chuyện tôi không bao giờ muốn trong suốt một năm qua .“Anh nhớ em nhiều lắm, mình gặp nhau được không em”.Tiếng chuông tin nhắn bất giác run nhẹ vào một chiều Sài Gòn mưa lạnh tê tái cõi lòng, thay vì trả lời tôi quăng cái điện thoại vào một góc chẳng màng đến tin nhắn đang chờ hồi âm đó. Nhưng giọng nói của anh cứ ám ảnh tôi suốt buổi tối hôm đó, lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai “mình gặp nhau nha em”, Hoàn kiên nhẫn đợi… còn tôi thì…

Nhớ anh mà chẳng dám gặp anh. Chưa bao giờ tôi thấy mình mâu thuẫn như lúc này. Chợt điện thoại vang lên lần nữa, khi tôi mò tìm trong bóng tối không bật đèn, chỉ ánh trăng ngoài kia sáng vằng vặc đủ soi rõ dãy số. Hoàn đang gọi, vẫn giọng nói đó, từng làm trái tim tôi thổn thức.

-Sao em không trả lời tin nhắn của anh ?

-Em… nhớ anh…

Chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu mà tôi có thể nói được như thế với anh. Nhưng nói ra đôi khi lại thấy dễ chịu, hơn là cứ giữ mãi trong lòng. Biết đâu Hoàn cũng giống tôi, cũng muốn được nghe những lời nói yêu thương .Và biết đâu, anh cũng đang có cùng tâm trạng như tôi lúc này.

-Vậy mình gặp nhau đi em.

Gặp nhau sao, tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh, giọng nói này làm sao tôi có thể chối từ được.

Trill nằm trên một con phố cũ kỹ giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Quán khá vắng khi tôi đến, nhưng đây thực sự là một nơi lý tưởng dành cho những cặp đôi yêu nhau, và ở góc quán này họ có thể trút bỏ hết những lo lắng phiền muộn trong cuộc sống một cách dễ dàng nhất .Tôi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để chờ Hoàn. Hôm nay anh hẹn gặp tôi ở đây, quán café yêu thích của anh nhưng là lần đầu tiên tôi đến. Anh chủ quán chắc là bạn thân với Hoàn, khi thấy tôi, anh đã hỏi có phải tôi đến đây gặp Hoàn không. Hoá ra Hoàn đã sắp xếp cuộc hẹn này thật chu đáo, tôi chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời và không quên cảm ơn ly cappuccino của anh.

Tôi cứ ngồi đợi như thế…

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua…

Hoàn vẫn chưa xuất hiện .Tôi nhìn qua ô cửa cả chục lần, nhưng cũng chẳng thấy chàng trai nào như Hoàn miêu tả .Tôi bắt đầu thấy lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không, với tính cách của Hoàn, tôi chắc chắn anh không phải là người để người khác leo cây như thế. Đột nhiên T, (tên tôi tạm gọi anh chủ quán) bước đến, nhìn tôi có phần thông cảm.

-Anh nghĩ Hoàn bận gì đó đột xuất, nên mới để em chờ lâu vậy. Hay là em gọi cho cậu ấy hẹn gặp vào một ngày khác…

Cũng chỉ còn cách này thôi… Nhưng tôi chưa kịp gọi thì anh đã gọi cho tôi.

-An Chi, em về chưa. Anh xin lỗi, bố anh nhập viện cấp cứu nên anh không đến được, đừng giận anh nha.

-Uhm, em…

Tôi chưa nói được gì, anh đã tắt máy. Cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy.

Phố Sài Gòn. Phố rợp đầy lá me bay. Phố ồn ã, người xe xuôi ngược giữa dòng chảy của thời gian.

Tôi ngồi nhìn bến bus đông nghẹt, và nghĩ về Hoàn, nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Dù biết đó không phải lỗi của Hoàn, nhưng cái cảm giác ấm ức khi ngồi đợi anh suốt ba tiếng đến giờ vẫn còn y nguyên trong tôi .Tối đó, Hoàn gửi tin nhắn nói xin lỗi tôi rất nhiều, và mong tôi đồng ý đến Trill thêm lần nữa. Sự chân thành của anh cuối cùng cũng lay động được tôi.

Chiều Chủ Nhật, quán đông đến lạ, không giống như lần trước tôi đến chỉ vài ba người. Hôm nay tất cả những vị khách ở đây đều say sưa thưởng thức âm nhạc trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, khi từng giai điệu của Song from the secret garden vang lên dịu dàng, đắm say và đầy lưu luyến .Tôi không thấy T, chắc anh bận việc gì đó, chỉ có một cô bé chừng 15, 16 tuổi chạy lăng xăng phục vụ .Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tôi hết nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài ô cửa, mỗi lần như vậy lại cảm thấy sợ hãi, tôi sợ Hoàn không đến, sợ anh lại để tôi một mình trong vô vọng như lần trước.

Nỗi sợ hãi càng lớn hơn khi khách trong quán đều đã lần lượt về hết, chỉ còn mình tôi .Vậy là Hoàn không đến thật.

Bên ngoài trời đang mưa. Phố vắng vẻ trong một không gian lạnh lẽo, ẩm ướt nước mưa. Chỉ là mưa bụi thôi, chỉ bay lất phất nhẹ tênh mà sao tôi thấy cõi lòng mình mặn chát… chẳng biết là mưa hay nước mắt… tôi muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Những giọt mưa cứ thế lần lượt trôi dài trên con đường vắng, vỡ tan ngưng đọng nơi cuối phố.

Sao Hoàn có thể làm vậy, khi tôi đã từng rất tin tưởng anh .Tôi đã cố vượt qua nỗi sợ hãi của mình để gặp anh, nhưng cuối cùng thứ mà tôi nhận lại được chỉ là sự thất vọng. Nhìn lên khoảng trời đang ướt mưa tôi chỉ thấy một màu xám xịt, u buồn như cõi lòng tôi lúc này, phải làm sao mới quên được anh, tôi sợ những ngày tháng không có anh, sợ nỗi nhớ của mình cứ chơi vơi mà không phân định được rõ ràng, sợ mình cứ mãi đi vào cái vòng luẩn quẩn này.

Những ngày buồn bã và nặng nề cứ thế trôi qua…

Một năm sau.

Mùa này Sài Gòn đang là cuối thu, đầu đông. Không khí lãng đãng, hơi lạnh và nhiều gió. Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, tôi chưa về nhà mà tiếp tục lang thang trên đường. Không ai để ý đến tôi, một kẻ cô đơn. Ánh đèn đêm lấp lánh, gió thổi những bông hoa giấy bay đầy phố .Thanh âm ấy như ký ức vọng về những yêu thương của một người xa lạ như một cơn gió lướt ngang qua cuộc đời tôi, để rồi dừng lại là nỗi nhớ chênh chao mà tôi biết chẳng ai đủ can đảm để quên được. Dưới gốc cây trước hàng rào nhà ai đó, hoa giấy rơi nhiều hơn, những cánh hoa nhỏ bé mong manh trôi đi thật xa, nhắc tôi nhớ về lời hứa còn bỏ ngỏ của Hoàn cũng vào một tối như hôm nay .“Anh xin lỗi, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật, An Chi à !”.

Tôi thấy sóng mũi mình cay cay. Hình như là nhớ anh.

Trill bình yên trong tiếng nhạc trầm lắng, da diết, như mang nỗi buồn của con người lại gần nhau hơn. Đã một năm rồi tôi không đến đây lần nào. Bây giờ khi đứng trước cửa tôi lại mơ hồ nhìn thấy chính mình của một năm về trước, cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua.

T thấy tôi, anh liền mỉm cười bước đến.

-Ồ, lâu quá mới gặp lại em đấy !

Tôi cũng cười thay lời chào với T.

-Em ngồi đi.

Anh chỉ vào cái bàn cạnh cửa sổ .Thì ra anh vẫn còn nhớ tôi thích ngồi chỗ này. Sau khi đặt ly cappuccino xuống, T cũng kéo ghế ngồi. Anh chỉ vào cái hộp giấy trên bàn mới vừa mang ra.

-Hoàn gửi cho em đó. Kể từ lúc không gặp được em lần hai thì tuần nào cậu ấy cũng đến và ngồi ở chỗ này mấy tiếng đồng hồ, chờ em, nhưng lần này qua lần khác đều vô ích, anh đã thấy Hoàn kiên nhẫn suốt một năm như vậy và cũng đã từng nhìn thấy cậu ấy đau khổ vì em, nên anh tin tình yêu Hoàn dành cho em là thật dù cậu ấy chưa bao giờ biết mặt em. Hoàn đã viết rất nhiều thư bỏ vào cái hộp giấy này, với hy vọng một ngày nào đó em trở lại và sẽ đọc hết những tình cảm mà cậu ấy đã viết trong suốt một năm qua.

Bàn tay tôi run run khi mở lá thư đầu tiên. Chỉ với một dòng chữ.

“An Chi, anh nhớ em nhiều lắm… ”

Lá thư thứ 2 và những lá thư sau đó.

“Sao em lại khoá FB, đổi luôn số điện thoại, em giận anh tới như vậy sao”

“Anh xin lỗi, anh không cố ý trễ hẹn với em đâu”.

“Nghe anh giải thích, được không em… ”

Lá thư thứ 17.

“Đã một tháng trôi qua rồi, anh không nghĩ anh có thể quên được em dễ dàng như vậy .Và cứ mỗi lần nghĩ về em, anh thấy mình thật sự hạnh phúc”.

“Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lỗi tại anh, tại em, hay vì chúng ta không có duyên gặp nhau…”

Lá thư thứ 23.

“Anh không đổ lỗi cho số phận, cũng không oán trách em. Bởi anh biết những cuộc gặp gỡ trên thế gian này luôn gắn với hai chữ duyên phận”.

Còn rất nhiều những lá thư khác nữa, tất cả đều là nỗi nhớ của Hoàn trong suốt một năm qua. Nhưng tôi chẳng hề hay biết. Khi đọc lá thư thứ 38, tôi mới biết vì sao anh không đến buổi hẹn lần hai, là do anh dầm mưa cảm sốt đến mức không dậy nổi. Hoá ra đó là nguyên nhân, vậy mà một năm qua tôi đã chưa lần nào nghĩ đến nỗi đau của anh, thậm chí còn hận anh.

“An Chi à, có lẽ đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em .Tuần sau anh đi Busan rồi, một khoá học hai năm ở đài truyền hình. Nếu đọc được lá thư này em có đồng ý chờ anh không ? Anh tin chúng ta sẽ có duyên gặp nhau. Em cũng tin như vậy nhé !”

Tôi đọc đi đọc lại lá thư cuối cùng của anh, và ngước mắt nhìn lên bầu trời qua ô cửa nhỏ. Sài Gòn đang mưa, đó là những giọt mưa trong sáng và thuần khiết nhất .Tôi yêu thành phố này cũng từ những cơn mưa như thế, như yêu một người xa lạ chưa một lần gặp nhau…

Phong Lin

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ