Rất khẽ – thơ timbuondoncoi

Từ độ gió biết trêu đùa mái tóc
Đóa môi xinh biết e ấp nụ cười
Là tim ta bắt đầu niềm khó nhọc
Là hồn ta từ đó biết đơn côi
 
Từ độ mắt long lanh làn sóng biếc
Kéo tim ta dậy từng đợt thủy triều
Nắng ướp mật cho men tình tha thiết
Cả đất trời ngập giữa bốn mùa yêu
 
Từ độ em bước qua miền thiếu nữ
Trái tim ta từ đó biết lở bồi
Ta rón rén cả trong từng giấc ngủ
Sợ vô tình yêu dấu hóa mây trôi…
Tác giả: timbuondoncoi
Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!