Rằm Nguyên Tiêu – thơ Thương Hoài

Bên bờ lục bát tháng giêng
Câu thơ phe phẩy nghiêng nghiêng gió lùa
Tứ thân vừa ướm trẩy chùa
Lúng la lúng liếng bỏ bùa giai nhân
 
Anh về không khỏi phân vân
Chợ tình ghé lại mơ ân ái người
Trăng nom một vẻ vàng tươi
Ngó sang bên ấy bằng mười cái trăng
 
Hỏi sao quân tử dùng dằng
Là đi hay ở mà răng không về
Quai thao áo yếm triền đê
Chiếu hoa đã dệt lời thề đã trao
Vòng quanh đêm ấy ngọt ngào
Tỉnh ra còn thấy nơi nào cũng trăng
Đâu đâu cũng bóng chị Hằng
Riêng vần thơ đó để giăng cuộc tình…
Tác giả: Thương Hoài
Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!