Quê tôi mùa mưa bão!!!

   

 Nhận được thông báo từ cái loa phát thanh của xóm rằng:’ Tối nay bão sẽ đổ bộ về đất liền, bà con nhớ trang bị và sơ tán các đồ dùng cần thiết để vào nơi trú ẩn an toàn, đặc biệt là không ai được đi ra đường vào các giờ tiếp theo.”

Cả xóm làng tất bật để cố gắng hoàn thành nốt công việc còn dang dở và chuẩn bị những thứ cần thiết để phòng chống bão. Nào là mua nến, đèn dầu, thức ăn, bật lửa, diêm quẹt…rồi gói gọn tất cả vào nơi an toàn.

Từ nhỏ, tôi đã cùng bố mẹ trải qua biết bao nhiêu cơn bão. Nghe đến bão thôi cũng thấy sợ rồi nhưng vẫn không thấu hết nỗi lo của gia đình và của người dân quê tôi. Cái hồi đấy, nhà còn nghèo lắm, ngôi nhà cấp bốn với những viên ngói cũ và cả những bức tường nứt nẻ. Cũng vì ngói trên mái nhà cũ quá mà nền nhà bị dột bởi nước mưa, nhiều chỗ dột lắm, đâu đâu quanh nhà lại nhìn thấy vài ba cái xô chậu đựng đầy nước. Thậm chí đêm còn không có chỗ ngủ vì mưa to dột quá nhiều…Lại còn cả mất điện, nhà trở nên tối mịt, bố toàn nhắc chúng tôi đi đứng cẩn thận kẻo ngã.

Cả gian nhà chợt sáng lên lé lói bởi một cây đèn dầu…Chúng tôi sợ ma lắm nên chẳng dám rời xa cây đèn. Cứ thế thiếp đi bên cạnh bố mẹ lúc nào không hay…Sáng tỉnh dậy, trời vẫn còn mưa lác đác, cây cối ngoài vườn đổ hết cả, nước ngập lên tới tận thềm nhà, cảnh vật xung quanh trở nên tan tác hết cả. Rác rưởi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cảm giác như chúng tôi đang sống trên một con thuyền. Và may mắn là nhà chúng tôi vẫn nguyên vẹn, mái ngói không bị tốc lên. Mỗi lần bão đi qua như thế, bà con dân làng chúng tôi đều phải gánh chịu thiệt hại.

Giờ lớn lên xa quê mới hiểu được nỗi lo của gia đình của quê hương. Nghe tin bão đổ bộ về miền Trung, trong lòng dấy lên bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng, đứng ngồi không yên, cả ngày chỉ ôm khư khư cái điện thoại để kịp gọi về nhà. Cứ một lúc lại gọi, cứ như thế đến lúc mẹ bảo tất cả mọi thứ đều không sao, mấy cây ăn quả ngoài vườn bị gió thổi gãy đi một vài cành. Lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm ra hẳn.

Thương bố mẹ! Thương miền Trung quê tôi! Miền quê nghèo đầy nắng gió và thiên tai bão lũ lại càng nhiều nhưng con người nơi đây luôn kiên cường để vượt qua tất cả. Và tôi luôn tự hào vì mình là người con của Miền Trung!!!

Tâm Như

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!