Quãng thời gian tươi đẹp
Hôm nay Sài Gòn mưa giông. Đưa mắt nhìn ra ban công kí túc xá, tôi lại nhớ về những tháng ngày cấp 3 vừa đi qua…
Nắng tắt. Tiếng ve trên sân trường đã ngưng tự lúc nào. Trời căng mọng như da quả mận Đà Lạt, chỉ đợi có người thọc gậy vô là tuôn nước xối xả. Những chú chim non trên cành phượng vĩ hốt hoảng gọi bạn, kéo theo âm thanh rào rào của lá bị gió cuốn đi.
Một lúc thì mưa, sấm giật chớp lòe, ầm ĩ như một trận động đất. Mấy đứa con gái lớp tôi sợ sệt ôm nhau hét chí chóe. Quạt quay lờ đờ vài vòng rồi tắt ngúm. Ai nấy đều nhìn ra cửa sổ, phía cơn mưa giông đổ xuống sân trường trắng xóa. Mưa thì rơi xuống, hơi đất cứ thế bốc lên, như có mùi. Phải chăng đó là thứ vị riêng của mưa miền Trung? Một thứ cảm xúc len lỏi trong tâm hồn mọi người, không thể diễn tả bằng lời. Mưa mọi ngày đã khiến con người ta buồn, mưa hôm nay lại càng buồn… vì là cơn mưa mùa hạ cuối cùng mà lũ học trò cuối cấp chúng tôi được chứng kiến, tại ngôi trường cấp 3 Hải Lăng thân thương…
Hôm nay thứ sáu. Là tiết học bù Lịch sử cuối năm của cô giáo chủ nhiệm, bị gián đoạn giữa chừng vì tiếng sấm quá ồn ào. Lớp học mọi ngày nói chuyện riêng, rộn ràng như ong vỡ tổ. Vậy mà hôm nay, nhìn mặt đứa nào cũng vẻ tư lự. Cơn mưa chuyển mùa kéo đến xua đi cái nóng bức của mùa hè. Đâu đó góc sân trường những bông phượng vĩ lấp ló hé nụ, làm nao lòng những học sinh mơ mộng chúng tôi.
Thằng Quang quay xuống bàn tôi, nói giọng hài hước: “Mai tụi bây nhớ đi học đúng giờ nghe. Đi trễ là tranh chức hạnh kiểm khá cuối năm đó”. Cả lớp cười phá lên. Chuyện là mấy đứa lớp tôi hay đi trễ, bị đội cờ đỏ trừ điểm thi đua. Cuối tháng đứa nào đi trễ nhiều thì bị hạ hạnh kiểm. Cô giáo cứ nhắc nhở, đến cả đau đầu nhưng lũ học trò vẫn cứ nghịch ngợm, không nghe lời. Kát Linh cũng chui đầu xuống: “Nói rứa chơ thích trễ nữa cũng chẳng được”. Nghe câu này, lòng tôi bỗng chùn xuống, chuyện cũ hiện rõ mồn một như mới hôm qua. Tôi nhớ về những lần đi học trễ, dốc hết hơi chạy lên cầu thang. Tôi nhớ về buổi học phụ đạo trưa hè nóng nực, mà bữa trước chỉ muốn nghỉ phắt ở nhà. Cũng không thể quên những sáng dậy muộn gặm vội ổ bánh mì, có khi còn nhăn mặt nhịn đói vì sợ trễ. Nỗi ám ảnh trễ học đối với một đứa nhà xa trường như tôi có lẽ mấy đứa ở ngay thị trấn chẳng thể hiểu được. Tôi thường chạy xe đạp điện với tốc độ tối đa và nghĩ như vậy. Vài ngày nữa tôi có thể thẳng giò ngủ tới 8h mà chẳng lo sợ gì nữa. Một chuyện sung sướng như vậy đáng ra phải làm tôi vui nhưng sao tôi lại thấy như còn điều gì nuối tiếc?
Mới đây thôi, khi bước vào ngôi nhà A1, nhìn bao gương mặt xa lạ, trái tim nhỏ bé của tôi đã từng run lên những nhịp đập run sợ bồi hồi. Sợ rằng 41 gương mặt xa lạ ấy sẽ mãi không gần gũi thân thiết được như lũ bạn cấp 2. Khi nhìn danh sách lớp học toàn dân thị trấn, tôi tưởng tượng đến những gương mặt chảnh hất cái đầu lên trời. Vì vậy, mấy buổi đầu đi học, tôi thu chột mình trong một vỏ ốc, cứ mong sao hết giờ để gặp Nhỏ với tụi con Quỳnh để nó chuyện thoải mái. Nhưng thời gian đã làm chúng tôi gần nhau hơn. Người ta nói “gần nhau dần cũng thương nhau” là như vậy. Gần nhau tôi mới thấy những suy nghĩ ban đầu chỉ là tự tôi nghĩ thế. Cả mấy đứa học giỏi cũng rất hòa đồng, đến tiết kiểm tra cũng không ích kỉ che bài lại như mấy bộ phim học đường tôi coi. Và thời gian 3 năm đủ để những cá thể tự do tạo nên sức mạnh to lớn của tập thể. Ngay giờ phút này đây, tôi phát hiện ra sự khác biệt bị xóa bỏ tự lúc nào. 41 thành viên của đại gia đình A1 đều rất dễ thương, rất hài hước, cực kì đáng yêu. Mỗi cá thể lại mang một màu sắc riêng, không lẫn vào đâu được. Chưa kể đến việc giờ tôi có cả một nhóm bạn thân nhây bựa, nghỉ giữa tiết lại chụm đầu mà trò chuyện khoai môn, chuyện thế giới. Ngân lớp phó không biết đang tám chuyện gì với Vân Khánh, bỗng ré lên một tiếng to rồi kéo dài bằng nụ cười đã mang thương hiệu. Ý Nhi ghé đầu qua: “Con điên”.
Chúng tôi ôn lại chuyện cũ. Nhớ xiết bao những hôm ngoại khóa, đại hội thể dục thể thao, cả hôm 20/11 cả lũ đèo nhau đi mua hoa tặng thầy cô giáo. Những cái siết tay, vỗ tay reo hò cỗ vũ đá bóng nữ, cả những lần nuối tiếc vì lớp kéo co thua. Nhớ cả những nụ cười rạng rỡ khi văn nghệ lớp đạt giải cao mặc dù chỉ tập vài buổi. Biết bao lần tụ họp, mỗi lần như vậy đều nhăng nhít chụp hình. Bây giờ mà lục lại ảnh cũ, có khi xem mấy ngày vẫn chưa xong.
Dung Bí thư tát má tôi một cái rõ đau, kéo tôi trở về thực tại: “Mơ mộng gì vậy nhỏ kia? Mai nghỉ học, mấy ngày nữa là tổng kết. Tổng kết xong biết khi mô mới gặp lại hi?”- Tôi trừng mắt trêu: “ Dám đập tau à? Tí mấy mẫn đỏ nổi lên thì mi chết chắc nghe Dung.”- Nó nhìn tôi mà không đáp lại, với một ánh mắt thật lạ, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn man mác. Mưa rơi chậm hơn, lớp học yên tĩnh hơn một chút. Tôi đưa mắt nhìn quanh lại một lượt lớp học, nhìn chậm kĩ gương mặt những người bạn của tôi. Lòng tôi như có vật gì đè nén, nhiều tâm tư không thể nói bằng lời. Cảm giác này làm tôi nhớ đến một bài hát:
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những…. kỉ niệm xưa..!”
Từng câu hát chính là cảm xúc, sự nuối tiếc quá khứ đẹp đẽ một thời, nơi có tháng ngày tìm kiếm đam mê, bên nhau cùng theo đuổi ước mơ. Chúng tôi nhìn trời, nhìn sân trường, chỉ nhìn nhau nhưng trao nhau bao nỗi nhớ, bao hẹn ước: Mai này dẫu có rời xa nhau thì luôn nhớ về nhau. Dù sự chia tay chưa đến hồi kết, lũ trẻ chúng tôi đã hứa phải cùng nhau đỗ đại học. Đặc biệt, hẹn vào một ngày nắng đẹp trời, sẽ lại cùng nhau về thăm mái trường Hải Lăng yêu dấu, nơi lớp học A1 chứa bao kỉ niệm. (Nhớ là ngày nắng đẹp trời đấy, mưa giông như hôm đó cũng được chứ ngày nào mà se lạnh mưa tầm tã thì có khi mấy bạn ở nhà đắp chăn cày phim hết >.<)
Mãi nhớ về quãng thời trung học tươi đẹp…
Như Phương
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments