Quá khứ em xin gửi lại anh

Đã chọn bên người ấy thì giờ đây anh về tìm em làm gì? Anh có biết, con gái sợ nhất điều gì không? Họ sợ sự lừa dối, rồi còn sợ bản thân đối mặt với những gì mà họ từng cố quên đi. Đã ba năm rồi anh. Từng ấy thời gian em đã biết được tình yêu không tồn tại mãi mãi ở một mối quan hệ, mà tình thương mới là vô bờ bến, chữ thương còn cao hơn chữ yêu và em xin dành từ thương cho người hiện tại.

Gửi anh, người con trai trong tiềm thức. Xin phép cho em được gọi như vậy, bởi vì anh đã là của quá khứ rồi.

Người ta nói người cũ còn thương, được nhớ đến nhưng đừng tìm về anh ạ! Hôm nay, em lại nghĩ về anh, nhìn lại quãng thời gian mà hai ta đã từng, lòng em lại rạo rực như những đóa hoa lựu chớm mùa ngoài kia.

Anh còn nhớ không, khoảng thời gian này của ba năm về trước – mùa thu của trời Huế, giữa dòng người nhẹ nhàng như dòng nước sông Hương kia, cứ êm ả mà xuôi đi. Anh đã đến bên em, cùng em san sẻ, cho em cái cảm giác bình yên đến lạ ở nơi đất khách quê người, khi em chỉ là cô sinh viên năm nhất.

Giờ đây, ly cà phê cùng em với mớ suy nghĩ hỗn độn về anh… Ngày đó, sao lại xa nhau? Em không trả lời được… nhưng vị đắng của tình yêu đôi ta, em cảm nhận được. Nó giống ly cà phê đang suy tư cùng em đây này! (Nguồn ảnh tác giả)

Em từng tự hỏi phải chăng sự cô đơn đã làm em xao động trước anh hay tại vì ở anh em thấy được mình trong đó, bởi vì cả hai có những điểm chung thật lạ… Và không biết từ lúc nào hai ta đã là một đôi. Nhưng rồi, cho đến một ngày, cả hai không ai liên lạc, và thế là xa cách nhau. Có phải chăng, tuổi tác và khoảng cách đã chia xa đôi mình không anh? Khi anh đã là một người trưởng thành, đã có thể lo cho bản thân, tự tay lập nghiệp thì em chỉ là một cô sinh viên năm nhất ngây ngô ở đất khách quê người. Sáu tuổi! Em ghét cái khoảng cách ấy… Nhưng rồi sao? Tất cả cũng đã là quá khứ rồi!

Em đã suy nghĩ rất nhiều tại sao vậy? Sao anh lại đến bên rồi lại ra đi?

Tại sao anh không cho em một lời….?

Tại sao?

Và tại sao vậy?

Em cảm thấy mình lạc lõng anh giữa lòng người vô định. Nhiều lúc tự hỏi, có phải em đã đem lòng tin đặt nơi anh quá vội vàng không?! Không đâu, là vì em đã yêu anh, giành cho anh một tình cảm đầu đời, một sự tin tưởng tuyệt đối của một cô gái ngây thơ mới bước vào đời. Nhưng em đã sai, sai khi tin một người xa lạ, sai khi tin vào thứ được gọi là tình yêu sét đánh.

Cuộc đời bỗng thật trái ngang khi chiều hôm đấy, anh  cùng với người còn gái ấy đi lướt qua em như chưa hề quen biết. Đau đớn hơn đấy lại là nơi ta gặp nhau lần đầu. Tim em quặn thắt anh có hiểu không? Cái cảm giác người mà mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại tỏ ra chẳng hề quen biết mình trước một cô gái khác. Cái cảm giác ấy còn xót xa hơn cả xát muối vào tim.

Tại đây… em xin gửi lại anh tất cả yêu thương mà ta đã từng trao…gửi lại anh những ngọt ngào có nhau… gửi tất cả theo sóng biển ạt ào. (Nguồn ảnh tác giả)

Đã chọn bên người ấy thì giờ đây anh về tìm em làm gì? Anh có biết, con gái sợ nhất điều gì không? Họ sợ sự lừa dối, rồi còn sợ bản thân đối mặt với những gì mà họ từng cố quên đi. Đã ba năm rồi anh. Từng ấy thời gian em đã biết  được tình yêu không tồn tại mãi mãi ở một mối quan hệ, mà tình yêu thương mới là vô bờ bến, chữ thương còn cao hơn chữ yêu và em xin dành từ thương cho người hiện tại.

Em xin gửi lại anh với tất cả những gì hai ta đã từng….

Những con phố ngày xưa mình từng đi qua, những ghế đá hàng cây nơi hai ta từng ngồi.

Gửi lại anh những lời anh từng hứa…….

Gửi lại anh chút kỉ niệm nơi Cafe quán quen hai ta từng ngồi.

Gửi lại anh buổi chiều thu hẹn hò góc sân trường ngày hội Tân sinh viên….

Gửi lại anh cái nắm tay ngày ấy

Gửi lại anh cái choàng vai ngủ gật cùng nhóm bạn lúc bình minh sau over night  dưới biển……

Và gửi lại anh cả nổi nhớ lúc hoàng hôn.

Xin gửi lại anh tất cả…..

Chào anh! Người cũ em từng thương.

Tác giả: Út Tài

Author: Chi hội tỉnh Quảng Ngãi

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!