Nữ tử tù tuổi 20
Những ngày tháng tuổi trẻ sa đọa và cả những cơn ác mộng mỗi đêm. Phải chăng thời gian có thể quay trở lại…
Bốn bức tường u ám và lạnh lẽo. Vài tia nắng vàng lọt qua những song sắt cửa sổ phảng phất sự đau thương. Nơi góc phòng mình tôi ngồi lặng lẽ với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Cố kìm nén nhưng tiếng nức nở vẫn vang lên từng nhịp đều đều, và nghẹn ngào nơi cổ họng. Tâm hồn như bị giày vò trong những nỗi ám ảnh ghê sợ. Ngày mai tôi sẽ đón nhận cái chết từ pháp luật. Sẽ không còn thấy cuộc sống này nữa. Sẽ mãi được lưu trên đời là một nữ tử tù tuổi 20. Cứ cho là điên rồ nhưng tôi lại mong ngày mai sẽ đến thật nhanh. Bởi sau tiếng súng vang trời kia tôi sẽ được ra đi mãi mãi. Sẽ được thoát khỏi sự tù túng và ngột ngạt của căn phòng tù này. Như một con chim non bị nhốt trong lồng lâu ngày bỗng chốc được thả ra, nhưng không phải để tung cánh tự do mà là để đón nhận cái chết. Có lẽ, ở đời này đôi khi chết cũng là một sự giải thoát…
Tôi cảm thấy sợ ánh mắt của người đời, sợ cái cách họ nhìn vào tôi đầy căm phẫn và hận thù. Cách họ buông những lời lẽ cay độc nói rằng tôi đáng chết, đáng bị trừng phạt và là nỗi ô nhục của xã hội. Không một lời đồng cảm cũng không một sự thương xót cho tôi. Bởi lẽ, chả ai muốn thương hại một con nhỏ buôn bán ma túy và giết người không ghê tay. Ngày kết án mẹ tôi cũng không tới dự phiên tòa hay chính xác hơn là từ khi tôi bị bắt bà ta không hề tới thăm lấy một lần. Có lẽ là sợ xấu hổ với người ta, hoặc sợ gã tình nhân trẻ kia biết được. Nhưng không đến càng tốt, vì đến sẽ chỉ làm sự căm phẫn và hận thù trong lòng tôi tăng lên. Một người phụ nữ chưa mãn tang chồng đã cất bước theo người đàn ông khác bỏ lại đứa con gái mười bảy tuổi một mình lạc lõng giữa đời thì sao mà không giận được cơ chứ. Cả đời tôi cũng không thể quên được cái ngày đó – Ngày bà bỏ tôi đi. Dù cho tôi có khóc lóc và xin bà ta ở lại thì bà ta vẫn nhẫn tâm đi. Cũng từ đó trang sách hồng không chỉ còn mùi mực bút mà còn cả mùi nước mắt mặn. Ước mơ gãy cánh chả còn ai nương tựa. Tôi bỏ học. Cả ngày lang thang trên khắp hè phố. Biết đi về đâu? Khi mái nhà không còn hơi ấm, chỉ nghi ngút mùi khói sương. Về đâu? Khi mái nhà không còn sự yêu thương của cha và bàn tay ấm áp của mẹ. Tim tôi như có ngàn mũi dao găm xuyên thấu, đau đớn đến tận xương tủy. Cái viễn cảnh hạnh phúc năm xưa phải chi có thể quay lại cù chỉ một lần.
Những ngày tháng lạc lối cứ thế qua đi. Tôi vùi mình trong những quán bar, sử dụng ma túy và làm đủ nghề phạm pháp. Không biết từ khi nào tôi thành một con quỷ khát máu giết người không ghê rợn. Dần dần tôi được tôn làm chị hai của thế giới ngầm, nắm giữ trong tay cả vài trăm tên đàn em. Càng vậy tôi càng hống hách, coi mạng người như cỏ rác. Đôi bàn tay tôi đỏ thẫm và nồng nặc mùi máu, đêm lại về với những cơn ác mộng ghê rợn. Những oan hồn luôn lởn vởn đòi tôi trả mạng mỗi khi mi mắt khép lại. Đời lầm lỗi nuốt tôi lúc nào mà chính tôi cũng không hay. Và giờ đây, trước khi chết vẫn lạc lõng một mình. Không bạn bè, không người thân. Nước mắt tôi rơi.
Sáng hôm sau, bãi đất trống nơi tử tù. Bầu trời ảm đạm tang tóc, mây đen kéo đến đen sẫm một góc trời. Một vài tia nắng yếu ớt len lỏi nhè nhẹ rũ xuống nhân gian buồn bã. Văng vẳng bên tai tôi vài tiếng kêu bi ai của đám quạ đen. Cổ họng tôi như có cục nghẹn, nước mắt chỉ chực chờ rơi… Người ta vẫn thường nói, khi khóc mà ngước mặt lên trời thì nước mắt sẽ chảy ngược vào tim. Vậy là tôi ngước lên. Chẳng thấy gì ngoài bầu trời đen u ám, đen như chính cái cuộc đời tôi. Nước mắt không kìm được từ từ rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Vài giọt chảy qua tràn vô miệng… mặn chát! Cơ thể tôi run lên chua xót. Bỗng tôi nhớ tới tuổi thanh xuân của mình. Nhớ cái ôm của cha và những bữa ăn sáng mà mẹ làm. Nhớ tới nụ cười và cái tay ấm áp của cậu bạn năm xưa. Tất cả đã quá xa… Rồi những buổi lênh láng máu cũng từ từ hiện ra. Những ngày tháng tuổi trẻ sa đọa và cả những cơn ác mộng mỗi đêm. Phải chăng thời gian có thể quay trở lại. Xa xa hiện lên hình ảnh cha tôi. Ông nhìn tôi mỉm cười và giang tay đón tôi.
“Pằng!”
Tôi cùng cha bay lên. Qua lớp mây đen dày lại thấy bầu trời xanh cao vời vợi. Không còn buồn đau, hận thù và nước mắt. Chỉ còn lại sự yêu thương và chở che. Cuối trời, ánh dương sáng huy hoàng.
“Gửi tuổi hai mươi, tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Xin lỗi vì tôi đã lầm lỗi và vấp ngã giữa cuộc đời. Gửi những con người khát khao được sống và được mơ. Xin bạn đừng như tôi để rồi phải hối hận. Bạn còn tuổi trẻ, bạn còn thời gian. Nếu bạn đang sa đọa hay lạc lối trong những cạm bẫy của cuộc đời thì hãy thức tỉnh và thay đổi đi. Nhớ… tuổi hai mươi và thanh xuân sẽ chẳng bao giờ quay lại lần thứ hai…”
“- Cha, cha ơi! Hai mươi tuổi cha đã làm gì hả cha?
– Cha sống với tuổi trẻ và ước mơ.
– Vậy khi đó cha ước gì ạ?
– Cha uớc được sống chọn tuổi thanh xuân.
– A! Vậy con ước hai mươi tuổi con sẽ làm nữ siêu nhân mang hạnh phúc đến cho mọi người…”
“Xin lỗi cha. Vì cuối cùng con chỉ là một nữ tử tù tuổi hai mươi…”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments