Những miền hạnh phúc
Rét về sao đột ngột, chẳng kịp để lòng bình yên mà đã xôn xao, thốc lạnh tâm hồn. Thiết nghĩ ngày ấy may mắn sao khi còn có ba, có mẹ, có làng xóm, có bạn bè. Gió lùa thế nào cũng chỉ cần một bếp lửa, nhen nhóm lên giữa những khuôn mặt hao gầy mà đỏ bừng hạnh phúc.
Lớn lên rồi, được thỏa mãn cái ước mơ tự do vùng vẫy giữa khoảng trời riêng biệt của chính mình, mới thấy thèm thuồng cái cảm giác cay xộc sống mũi vì mùi khói ấy. Họ nói hạnh phúc sao xa vời quá, nhưng họ đâu chịu cúi mặt hay một lần quay lưng nhìn lại, để thấy rằng vốn dĩ mình đã gần hạnh phúc đến mức nào. Dẫu rằng ai cũng mong mình của hiện tại và tương lai sẽ tốt đẹp hơn mình của quá khứ, nhưng cái gì đã qua không phải cứ để nó mãi qua. Hạnh phúc đôi khi chính là những hoài niệm.
Ta cố lãng quên, ta càng đơn độc.
Ta càng trưởng thành, ta càng khép mình lặng lẽ giữa những cô đơn.
Cái lạnh của gió của bão giông sao có thể mang ra so sánh với cái lạnh trong lòng người. Vật chất tăng lên, nhưng giá trị đời sống thì ngày càng suy giảm. Ta kiếm thật nhiều tiền để mong mua nổi một chút hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nào có thể đặt lên bàn cân mà đếm, mà đong. Có những người vội vã bước qua trang giấy cuộc đời, mà rồi đánh mất hay bỏ lỡ điều kì diệu mà mình mong muốn.
Đời người đúng là hữu hạn, cơ hội đúng là rất mong manh. Nhưng cứ vội vàng hấp tấp như thế, thì biết lượm nhặt bao nhiêu, biết đến chờ đợi đến khi nào mới là đủ. Muốn nhanh thì phải từ từ, muốn hưởng thụ thì phải biết cảm nhận. Đời chẳng như trang sách đọc phần đầu có khi đoán được hết cả nội dung, nên hãy chắc rằng mình đã sống đủ và sống hết mình cho hôm nay, đừng khép mình đơn độc khóc lóc giữa những bộn bề của cuộc sống.
Ai cũng vậy thôi. Ai cũng nếm đủ mùi vị đắng cay chua chát ở đời, nên ai cũng cần lắm một bờ vai cùng san sẻ, dắt díu nhau giữa những gập ghềnh khốn khó. Cứ kể hết lòng mình cho nhau nghe đi, biết đâu lại sớm tìm được tri kỉ.
Mùa đông rét lạnh quá, nhưng lòng người sẽ chẳng vợi bớt ấm áp yêu thương khi được gắn kết với nhau, được cảm nhận bằng chính lòng mình và lòng người lạ nào ấy. Vui lên đi để thấy mình còn may mắn chán, vui lên để có thể mang hồn mình đi sẻ chia, để mở cửa trái tim với cuộc đời, dẫu gió lạnh đang rít gào từng cơn, dẫu lòng người còn lắm đa đoan, tàn nhẫn.
Có người dùng cả cuộc đời để kiếm tìm một thứ gọi là hạnh phúc bình yên, nhưng tìm hoài chẳng thấy. Có người tưởng như cưỡi ngựa xem hoa giữa cuộc đời mà lại sớm tìm được bến đỗ bình yên. Phải chăng không có con đường mòn dẫn đến hạnh phúc. Chẳng còn con đường nào khác ngoài con đường ta tự dựng xây cho chính mình. Nhưng đừng quá chán nản, vì bạn sẽ không đơn độc trên những con đường ấy. Vì có những người sẽ vô tình bước ngang qua thế giới của nhau, vô tình chạm mặt mà cũng kịp gửi trao lửa ấm. Để rồi họ lại được tiếp thêm sức sống vươn lên, hoàn thành những chặng cuối của hành trình.
Xuân Tóc Đen
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments