NHỮNG CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

   

“Tớ chưa từng quên mang áo mưa… Chỉ vì cậu… Cảm ơn những cơn mưa…”.

Trời mùa đông miền Trung mưa nhiều, nhiều đến nỗi làm Quân bực bội. Hễ lên giường đi ngủ là Quân lại bị tiếng tí tách ngoài cửa sổ làm cho khó chịu. Cứ mỗi sáng đi học là Quân lại bị mẹ nhắc nhở phải mang theo áo mưa, dù chẳng thích thú gì việc này nhưng cậu buộc lòng phải nghe lời, ai bảo mẹ cậu là người nắm giữ tài khoản tiêu vặt của cậu cơ chứ.
Dãy hành lang im ắng, ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa, học sinh các lớp đã về hết từ bao giờ, chỉ còn mình Ngân đứng đó, đưa đôi mắt trong veo nhìn vào xa xăm và
chốc chốc lại run lên theo từng đợt gió.
– Chưa về sao?
– Quân… sáng nay đi vội nên tớ quên mang áo mưa, điện thoại tớ lại hết pin nữa nên….
– Về chung không? – Quân cắt ngang.
Ngân mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Quân một cách đầy nghi hoặc, tuy học cùng một lớp nhưng Ngân chưa hề nói chuyện với Quân bao giờ. Ngân vốn là cô gái sống nội tâm, ít giao tiếp với bạn bè, suốt ngày chỉ có sách và sách là bạn thân, Ngân không chủ động kết bạn với ai, bạn bè trong lớp thấy Ngân không cởi mở thì cũng không muốn làm thân với cô. Còn Quân, theo quan sát của Ngân là một anh chàng khá nổi bật trong lớp với cái dáng cao khều và độ “bất cần đời” ở mức trung bình. Nghĩa là chẳng chú tâm học hành, ham vui là chính và chỉ dừng lại ở đó thôi . Nhưng điểm cộng là anh chàng này lại vô cùng được lòng bạn bè, rất hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.


– Đừng nhìn tớ với ánh mắt như muốn nuốt chửng tớ vậy chứ! Không về thì ở đó đợi đi nhá, mùa này chẳng biết bao giờ mới tạnh mưa đâu. – Quân toan bước đi.
– Khoan… cho tớ về với.
Ngân chỉ cao đến vai Quân nên có cảm giác như ông bố đang che chở cho con gái vậy. Cả hai cùng chạy trong màn mưa, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng bước chân dồn dập. Không gian và thời gian như ngừng lại, hình ảnh cô cậu học trò lao đi trong màn mưa như một bức tranh mùa đông dịu dàng, đi vào lòng người quá đỗi nhẹ nhàng. Mưa trắng xóa con đường trước mặt, trắng cả hai tâm hồn trong trẻo của Quân và Ngân. Có điều gì đó không hẹn mà gặp, một kẻ ngước nhìn lên, một người cúi nhìn xuống, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau ấy có sợi dây tơ duyên nào nối hai con người trái ngược xích lại gần nhau không? Điều ấy có lẽ nên để thời gian trả lời…
– Nghỉ ngơi một lát đi!
– Chúng ta đi bộ đi!
Quân và Ngân đứng khựng lại khi hai người đồng thời thốt lên câu nói của mình. Bầu không khí ngại ngùng bao trùm giữa hai con người ngây ngô ấy, có chút hồn nhiên của tuổi trẻ. Cùng ngó lơ chỗ khác và cùng giảm tốc độ, hai người lại bất ngờ trước sự ăn ý với đối phương nhưng chẳng ai dám nói với ai câu nào. Chỉ còn thanh âm của mưa. Dù ướt nhưng trong lòng Quân lại nhen nhóm chút ấm áp, và có lẽ Ngân cũng đang cảm thấy như vậy. Đường về nhà đột nhiên lại chẳng còn xa như mỗi ngày Quân vẫn nghĩ và mưa chẳng còn là mối bận tâm mà hằng ngày cậu vẫn thấy phiền phức, phải chăng là vì có ai đó đi cùng….
Lại một đêm mưa rả rích, nhưng Quân lại chẳng còn thấy khó chịu, cậu chỉ thấy trong lòng đang vui,một niềm vui giấu kín, chỉ giành riêng cho cậu. Quân nhớ lời cảm ơn và cái vẫy tay đầy bẽn lẽn của Ngân, nhớ cả mùi hương trên tóc Ngân, nhớ đôi mắt tròn xoe của Ngân… tất cả đều đi vào giấc ngủ yên bình, một đêm an lành.

Trời vẫn mưa ngày này qua ngày khác như cái cách một đứa trẻ khóc bù lu bù loa đòi làm nũng vì không có kẹo ngọt, đôi khi làm người lớn bực bội nhưng lại dễ thương vô cùng. Hôm nay Ngân vẫn đến lớp, vẫn nghiêm túc trong suốt giờ học, vẫn ôm cuốn tiểu thuyết trong suốt giờ ra chơi, nhưng hôm nay Ngân đã mang theo ô. Vậy là Quân không còn cơ hội về chung cùng với cô?
– Ngân, cho tớ về cùng với được không? Hôm nay tớ quên mang áo mưa.
– À, ừm.
– Để tớ cầm cho, cậu cầm đụng đầu tớ mất.- Quân xòe tay về phía Ngân. Ngân cũng không ngại đưa ô cho cậu.
Hai người sánh bước trong sân trường, lãng mạn hệt như một bộ phim Hàn. Chỉ một cái chạm tay thôi cũng khiến cả hai bối rối. Cảm thấy cần phải làm gì đó để bớt lung túng, Quân mở lời:
– Tớ tưởng con gái thích màu hồng.- Quân chỉ vào chiếc ô.
– Có lẽ tớ không giống con gái. Tớ thích màu này.
– Tại sao cậu lại không giống con gái cơ chứ?- Quân hơi lớn tiếng.
Ngân mở to đôi mắt nhìn cậu. Mỗi lần như thế này là Quân lại có cảm giác như mình vừa làm gì xấu hổ trước mặt Ngân vậy. Như nhận ra mình có hơi thái quá, Quân vội vàng giải thích:
– Ý tớ là cậu cũng xinh, mắt to, tóc dài và lúc nào cũng thắt bím trông rất dễ thương, lại mê ngôn tình nữa chứ.
Ngân mỉm cười, nụ cười với hai núm đồng tiền rất duyên. Đó là lần đầu tiên Quân thấy Ngân cười. Hình như trái tim Quân vừa đánh rơi một nhịp.
– Tại sao cậu biết tớ mê ngôn tình?
– À, ừ thì giờ giải lao nào cậu cũng ôm lấy mấy cuốn tiểu thuyết còn gì.
Ngân lại mỉm cười, hẳn là tối nay Quân sẽ mất ngủ vì những nụ cười này mất.
Bầu trời mùa đông xám xịt hệt như một bức tranh hoen màu thời gian cũ kĩ, nhưng trong lòng Quân lại tràn đây màu sắc, đột nhiên Quân cảm thấy những cơn mưa lại đáng yêu vô cùng.
Những ngày sau đó Quân vẫn thường quên mang áo mưa và vẫn thường xin Ngân đi chung về như thế, nhưng Ngân không thắc mắc, cô vẫn vui vẻ chia sẻ ô với Quân. Có một người bạn đồng hành đôi khi còn quan trọng hơn tại sao người ấy lại xuất hiện. Cái rét mùa đông năm nay chỉ cần như thế thôi cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Một ngày đầu tháng 12, trời trở lạnh

hơn, gió rét buốt, những cây bàng trong sân trường đã dần rụng hết lá. Ngày hôm ấy mưa buồn, với Quân, bởi Ngân nghỉ học vì ốm. Bài hát nào đã từng nói vắng một người thế giới như vắng hơn lúc này có lẽ rất hợp với tâm trạng của Quân. Vị trí của Ngân hằng ngày Quân thường lén nhìn bây giờ lạnh tạnh, Quân cứ ngỡ như Ngân đã đi đâu đó thật xa nơi này và không bao giờ quay trở lại vậy. Cậu ngồi học mà tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, chỉ mong sao cho hết buổi học.
Tiếng chuông vừa reo lên, Quân thu dọn sách vở rồi lao ra khỏi lớp học như một tên bắn. Cậu chạy ngay đến nhà Ngân nhưng đứng trước cửa nhà cô, cậu lại không biết có nên gọi cửa hay không. Sau mười lăm phút đứng trong mưa gió chuẩn bị tinh thần đáp trả các câu hỏi của phụ huynh thì Quân cũng đã lên dây cót tự tin sẵn sang “chiến đấu”.
– Bị ốm sao không nói với tớ?- Quân cố tỏ ra nghiêm giọng.
– Ủa, Quân. Sao Quân lại đến đây?
– Chẳng phải bạn bè bị ốm thì nên đến thăm sao?
– Ừ thì… Tớ có nặng lắm đâu. – Ngân cười hiền, dù ốm vẫn trông rất đáng yêu.
– Không nặng vậy cậu giả bộ ốm để nghỉ học hả? Mai tớ mách thầy chủ nhiệm.
– Hì hì. Trẻ con!
– Bài học hôm nay đây. Chữ tớ hơi xấu nhưng tớ chép bài đầy đủ cả. Vì cậu đấy!-Quân vừa nói vừa lấy trong cặp ra mấy cuốn tập đặt lên bàn.
– Và còn… cái này nữa. Tặng cậu đấy! Nhanh lành bệnh mà đi học với tớ, không có cậu chán lắm.
Nói rồi Quân chụp cái mũ len lên đầu Ngân xong bỏ về, không kịp để cho Ngân nói lời nào. Có lẽ Quân ngại, Ngân cũng ngại. Quân ra khỏi phòng, Ngân lấy mũ xuống xem, là màu xanh dương cô thích, bất giác cô nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc.
Cô với tay lấy tập vở Quân để trên bàn, trong đó rơi ra một bức tranh, là hình ảnh cô và Quân cùng che ô đi trong sân trường, cảm giác bình yên đến lạ. cuối bức tranh là dòng chữ nắn nót của Quân: “Tớ chưa từng quên mang áo mưa… Chỉ vì cậu… Cảm ơn những cơn mưa…”.
Ngân đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đang mưa, những cơn mưa đáng yêu… như Quân vậy.

 Trương Hoài Nhật Lý 

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!