Những chuyến đi

Ở lưng chừng cuộc đời thực sống, quanh ta phủ xuống một tấm màn u sầu tăm tối, nó được diễn tả bằng bao lời lẽ nhạo báng và buồn thiu…” ( GUY DEBORD)

Những ngày tháng của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết chẳng hiểu sao cứ mãi làm mình cảm thấy đau đớn tột độ. Trưởng thành đem đến cho mình những nỗi buồn vô cớ, sự hoang mang. Nó làm cho trái tim mình mang thêm một chút tổn thương, nước mắt lại rơi thêm nhiều hơn một chút. Đôi khi, cứ mãi ngẩn ngơ với những câu hỏi làm thế nào để vượt qua những ngày tháng trưởng thành với một đứa trẻ chưa sẵn sàng như mình. Mình muốn trốn chạy tất cả bởi mình sợ những ánh mắt quen thuộc ở một nơi mình đã gắn bó. Cuộc sống hiện tại làm mình thấy ngộp thở.

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, đôi khi, nó tựa như khu rừng rộng lớn không một tín hiệu chỉ dẫn, ở giữa tất cả, ta cần tìm cho mình những điểm mốc, dựng lên một sơ đồ để có thể thoát khỏi đó, cảm thấy mình không đi trên con đường vô hướng.

Nhiều lúc ngồi ngẩn ngơ với câu hỏi ” Nếu không làm người thì mình sẽ làm một thứ gì nhỉ?” hoặc có lúc mình chẳng muốn làm người.

Giá như mình là một cái cây, một bông hoa hay một đám mây hay một cơn gió nào đó thì tốt biết mấy

Giá như mình là một cái cây, một bông hoa, một đám mây hay một cơn gió nào đó thì tốt biết mấy. Bởi loài người ồn ào quá, cử động nhiều quá! Làm một cái cây, mình có thể vững chãi đứng giữa cuộc đời cho dù có giông bão hay nắng tươi thì vẫn lặng yên sống. Mùa đông ấp ủ những chồi non cho mình để mùa xuân nó có thể đâm chồi ra những bông lộc xanh non đầy ắp nhựa sống, mùa hè có thể vươn mình rực rỡ dưới ánh nắng chói chang để rồi mùa thu đến. Làm một bông hoa, hoa nở không lên tiếng, hoa rơi cũng không lời. Cả đời điểm qua mây nhạt không tranh chấp cũng không dây dưa, thong dong đón gió nhẹ nhàng cười xinh đẹp. Đắng cay ngọt bùi, vui vẻ cùng đau thương đợi đến khi quay đầu ngoảnh lại thuận theo tự nhiên, yên lặng gửi về nơi xa. Làm một đám mây, mình có thể nhẹ tênh chẳng một chút vướng bận nào với vũ trụ, lững lờ trôi mà chẳng bao giờ lặp lại mình cho dù chỉ một lần. Làm một cơn gió, mình có thể đem hương ngát của những loài hoa đi khắp thế gian, tự do rong chơi… Tất cả những thứ đó đều không nói, không bao giờ nói. Nó không giống như loài người, cũng không giống như loài vật. Nó chỉ đi ngang qua cuộc đời này để rồi ra đi chẳng một chút vướng bận.

Chẳng biết tại sao, mình cứ mãi mơ về những chuyến đi xa lắc, xa lơ, những ngày xách balo rong ruổi về miền mộng mơ. Mình tin chắc rằng những chuyến đi xa sẽ giúp mình nhặt nhạnh thêm một chút mạnh mẽ, một chút sức lực để gắng sống những ngày thật ý nghĩa, để biết trân trọng những gì mà mình đang có. Những chuyến đi xa chắc chắn sẽ giúp mình tìm lại chính bản thân mình.


Ở một thành phố xa lạ, mình cảm thấy bình yên tột độ. Chẳng một người quen, nó làm mình cảm thấy yêu bản thân mình hơn vì lúc đó, chỉ bản thân mình mới có thể giúp mình mà thôi.

 

Tác giả: nwienbik

Chi hội Tp. Hà Nội

Author: Chi hội Tp. Hà Nội

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!