Những Chiến Binh Quả Cảm


Hơn ai hết chỉ có những người bệnh ung thư mới thấu hiểu thời gian được sống quý báu như thế nào? Họ sống, chiến đấu mãnh liệt và gan góc. Họ không chỉ sống vì chính mình, vì người thân mà còn thắp lửa hi vọng cho hàng trăm người cùng cảnh vượt qua cơn bạo bệnh.

Nhớ ngày tôi đến thăm em, xung quanh căn phòng nồng nặc mùi thuốc, nhìn bàn tay em chằng chịt dấu tiêm truyền, đường ống dẫn xuyên thấu qua da thịt, em nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xanh xao, giọng thều thào bởi vừa trải qua một đợt xạ trị :

“ Cô ơi ! em muốn khỏe lại để đến trường, em muốn đi học cùng các bạn ”.

Tôi gật đầu mà nắm chặt lòng bàn tay em. Mẹ em đứng cạnh bên vội gạt nhanh giọt nước mắt.

Mấy lâu sau, em đội chiếc mũ len che kín đầu trần vì tóc đã rơi rụng hết, tôi đưa em tới lớp. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để tạo ra tiếng cười, niềm vui cho em trong khi phải nuốt đi những giọt nước mắt vào lòng. Đó là buổi học mà tôi nhớ mãi, buổi học cuối cùng của cô bé 12 tuổi qua một thời gian dài mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, còn đó những quyển sách em luôn gối đầu giường trong tháng ngày dài phải nghỉ học. Còn đó hình ảnh cô bé gồng mình chịu đựng những cơn đau thắt ruột để hi vọng được tới lớp, tới trường. Ung thư đến “tra tấn” cơ thể em, khi ý niệm về sự mất mát đau thương trong em chưa tồn tại, em chỉ muốn hàng ngày không còn phải uống thuốc, không phải thấy mẹ mệt mỏi và muốn học tập vui đùa như các bạn cùng trang lứa. Em tiếp nhận sự điều trị, thuốc thang, dù cho cơ thể em dần kháng cự mọi thứ, những cơn ho sặc sụa kéo dài, nhịp thở dần yếu ớt. Thương em người học trò giỏi mang nghị lực phi thường, xót xa trước một số phận đoản mệnh, khi ước mơ của em vừa nhen nhóm trong tim, nhưng hi vọng em sẽ viết tiếp những giấc mơ ấy chốn thiên đường.

Ung thư có thể làm cạn kiệt sức lực của một cơ thể đang dần yếu mòn theo thời gian nhưng nó không thể đánh bại được ước mơ và hi vọng của con người. Ung thư có thể khiến cho thể xác con người ta đau đớn tột cùng, chìm vào hôn mê sâu và có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa nhưng nó không thể làm phôi phai đi tình yêu và kí ức. Nó không thể nào chế ngự được niềm tin lòng dũng cảm và sức sống mãnh liệt trong tâm hồn mỗi chúng ta.

“ Sinh lão bệnh tử “ là một vòng tuần hoàn quẩn quanh kiếp người, chúng ta vốn dĩ vẫn sợ hãi khi nghe thấy người thân, bạn bè hay một ai đó xung quanh bị căn bệnh ung thư nhào tới gõ cửa, vô tình đón nhận bản án tử nghiệt ngã cho một cuộc đời. Việt Nam hiện đang xếp trong top những nước có tỉ lệ mắc ung thư cao nhất trên thế giới. Từng ngày đất nước chúng ta có khoảng 205 người tử vong bởi các bệnh về ung thư, mỗi giờ trôi qua đã có hơn 8 người vĩnh viễn xa rời cuộc sống này. Những con số mà bất kể ai nhìn vào cũng đều ái ngại. Một thực tế đáng buồn và đáng báo động khi mà hằng ngày hàng giờ chúng ta vẫn đang ăn phải những thức ăn nhiễm hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm thiết yếu bị vấy bẩn bởi những kẻ mang dã tâm, bán mình cho đồng tiền, kiếm chác lợi nhuận. Khí hậu biến đổi ngày một khắc nghiệt, những ống khói từ các nhà máy xí nghiệp vẫn không ngừng hoạt động hết công suất ngày đêm. Môi trường sống đang bị đe dọa, ô nhiễm nặng nề và ngay cả thuốc phòng ngừa ung thư cũng tràn lan thuốc giả. Thử hỏi chúng ta có thể làm gì để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của chính bản thân mình trước nguy cơ bệnh tật?

Bệnh viện K có những căn phòng được biết đến với tên gọi là “ phòng chờ thiên đường” nơi mà người ta nhìn vào đều nơm nớp lo sợ, số phận những con người ấy đang chầu chực từng phút từng ngày qua thế giới bên kia.

Bố của bạn tôi, ngày chú vừa nhận được tin bị ung thư gan thì đã vào giai đoạn cuối, chú ngỡ ngàng, người thân buồn bã, không ngừng nghĩ ngợi mà rơi nước mắt. Chú từng nói : “mong cả nhà đừng khóc khi tôi vẫn nở nụ cười”. Từ đó cả gia đình sát cánh đồng lòng cùng chú chiến đấu với bệnh tật, giành giật sự sống với tử thần. Lần tôi tới thăm bệnh chú, nhìn dáng vẻ tiều tụy, cơ thể bị bào mòn nom gầy guộc khác trước khá nhiều, duy chỉ có nụ cười của chú vẫn luôn tràn đầy sinh lực. Cả phòng bệnh chú ngày thì đàm tiếu chuyện trò nhưng đêm về không ngừng trằn trọc chẳng biết bao giờ mình rời khỏi chốn trần thế đa đoan này. Các chú không dám chợp mắt, cứ nhắm nghiền lại nhưng không thể ngủ nổi bởi ngày mai có thể là ngày không còn được thấy ánh sáng mặt trời. Vỏn vẹn hai tháng sau, chú mất trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình nhưng những gì mọi người nhớ mãi về chú là tấm gương lạc quan tin tưởng đến những giây phút cuối đời.

Đối mặt trước căn bệnh hiểm nghèo ấy, chẳng ai có thể đoán định được mình còn bao nhiêu thời gian để sống.

Tôi nghẹn đắng cả cổ họng, ung thư là cái gì đó nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Dù trẻ nhỏ, thanh niên hay người già, dù là công nhân, bác sĩ… bệnh tật đều có thể ẩn mình, ung thư sẽ chẳng biết nề hà một ai.

Khi nhìn hình ảnh có người mẹ mang thai từ chối điều trị cho con cái được chào đời, bé con vừa cất tiếng khóc mẹ cũng trút hơi thở cuối cùng nhưng các mẹ, các chị đã tạo ra một mầm sống mới tràn đầy sức sống mãnh liệt hơn. Có hai chị em chưa tròn 3 tuổi trong một gia đình ra đi mãi mãi, các em còn chưa gọi trọn vẹn tiếng mẹ tiếng cha, còn chưa khám phá bao điều mới lạ cũng chưa biết than thở bởi những nỗi đau rền rĩ đã chịu đựng ngày qua. Cô học trò với ước mơ làm nhà giáo, cậu bé mong mỏi lớn lên trở thành cảnh sát giao thông và còn nhiều nữa bao mảnh đời bất hạnh đã đi qua thế giới bên kia trong cảnh gia đình nhuốm màu u ám tang thương, người thân khóc cạn dòng nước mắt mà đau đớn vật vã, ai có thể cầm lòng?

Nhìn những con người đầu không còn sợi tóc qua những lần điều trị quặn thắt ruột gan, lồng ngực, dáng vẻ gầy sạm đi, thể lực ốm yếu dần, đôi mắt thâm trũng vì thức trắng đêm không ngủ nhưng họ vẫn cố gắng vượt lên số phận. Họ kể nhau nghe tuổi ấu thơ, thời thanh xuân đẹp đẽ, những kí ức mãi in dấu trong tim. Chia nhau phần cơm bệnh viện hay động viên an ủi nhau trước giờ hóa xạ trị liệu đớn đau.

Hơn ai hết chỉ có những người bệnh ung thư mới thấu hiểu thời gian được sống quý báu như thế nào? Họ sống, chiến đấu mãnh liệt và gan góc. Họ không chỉ sống vì chính mình, vì người thân mà còn thắp lửa hi vọng cho hàng trăm người cùng cảnh vượt qua cơn bạo bệnh. Họ cũng đau buồn và tuyệt vọng khi phải nhận lấy bản án tử nghiệt ngã nhưng thay vì chọn một cuộc đời tạm bợ, phó mặc mọi thứ cho hoàn cảnh, chờ ngày tháng trôi đi trong vô nghĩa thì họ sống, đấu tranh cho niềm tin và mơ ước, dám sống một phần đời luôn tiến về phía trước dù cho hôm nay trút hơi thở cuối cùng.

Họ ý thức được sự ngắn ngủi cho những dự định còn dang dở, lúc ấy họ ước giá như còn được sống thêm 1 năm 3 năm hay lâu hơn chút nữa để được nhìn con cái lớn khôn hay yêu thương trân quý phút giây hạnh phúc bên cha mẹ bởi bao năm khóa bản thân ràng buộc với cơm áo gạo tiền. Có người khi cận kề sinh tử, họ bản lĩnh thực thụ, họ là chiến binh quả cảm dám giành giật từng hơi thở, sự sống từ tay tử thần. Họ tiếp nhận điều trị dù cơ thể bị bào mòn quá nửa và hi vọng sống mong manh, họ tự tạo cho mình sự lạc quan tin tưởng vào những điều tốt đẹp, cùng tình yêu thương chăm sóc của gia đình. Cuối cùng điều kì diệu đã xuất hiện, trong “ đoàn binh không tóc” ấy có người đã chiến thắng, đẩy lùi căn bệnh ung thư quái ác vì sự bền bỉ kháng chiến trường kì. Vừa lĩnh án lại dám kháng án, dám giằng co quyết liệt, không chịu lùi bước trước số phận, nghị lực ấy đã hóa nỗi đau khổ tột cùng thành một niềm hạnh phúc bất diệt.

Người trẻ chúng ta vẫn thường than vãn: “ có những ngày đến thở thôi cũng thấy mệt”. Nhưng chỉ khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, chúng ta mới cảm nhận được mỗi một hơi thở chúng ta đang có nó quý báu nhường nào.

Bao người vẫn giữ thói quen xấu trong sinh hoạt, vẫn lao đầu vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, lúc tỉnh lúc mê, say xỉn, lê lết. Hàng ngàn người vẫn hút thuốc lá trước cảnh báo trên bao bì rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe. Không bất kể riêng ai khi ngày ngày lu bù công việc, hòa mình vào những bon chen vồ vập xã hội mà có khi cơ thể mệt mỏi muốn đình công, con người ta vẫn mặc nhiên chịu đựng, để chen chúc nhau trong guồng quay vội vã ấy. Chúng ta đã và đang không biết quý trọng thời gian, quý trọng bản thân mình. Chúng ta vẫn thờ ơ khi sức khỏe mình lên tiếng, vẫn thức trắng hàng đêm miệt mài với khối lượng công việc đang chất chồng.

Bao năm cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, công việc, tiền bạc, những mối quan hệ xã hội nhập nhằng, con người ta vẫn nghĩ lăn lộn kiếm tiền, khi có được mọi thứ: nhà cửa mặt phố, xe cộ sang chảnh, áo quần đắt tiền… Ta những tưởng rằng tất cả đã là hạnh phúc. Nhưng khi bệnh tật tìm đến, ta suy sụp tinh thần, rơi vào hố sâu tuyệt vọng, ta lại không thể ngủ ngon trong căn nhà cao rộng đầy đủ tiện nghi ấy, quần áo hàng hiệu mặc vào cũng không thể nào yên giấc trong đêm. Lúc này chúng ta lại cố dang tay ra để níu kéo hi vọng sống còn, phải chăng là đã muộn?

Khoảng cách giữa sự sống và cái chết đôi khi quá đỗi mong manh, sinh mệnh vô thường. Chúng ta lại càng cảm phục và tôn vinh những “chiến binh quả cảm” ngày đêm vẫn chống chọi giành giật từng hơi thở trong cuộc chiến quyết liệt với tử thần. Hãy nhìn những tấm gương kiên cường, đầy nghị lực ấy và ngẫm lại chính mình. Đừng để bản thân nuối tiếc khi giật mình thức tỉnh trong mê muội đắm chìm, đừng để một cuộc đời trôi đi trong vô nghĩa.

Khai Tâm – Team Sống Đẹp 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ