Nhớ thương mùa tựu trường
Sau mùa tựu trường đầu tiên ấy, những lần tựu trường sau này tôi vẫn thường một mình đến lớp, chẳng ai dắt đi như cái buổi ban đầu
Sáng sớm đi làm, nhìn các em học sinh nô nức trong những tà áo trắng mà lòng sao bỗng thấy nao nao. Để rồi trong một phút giây vô hình nào đó, tôi bất chợt thấy mình của mười mấy năm về trước, cũng háo hức với những tà áo mới, được mẹ dắt tay ngày đầu tiên tới trường.
Thời gian trôi như giấc ngủ trưa, chậm chạp nhưng cũng đầy vội vã, lặng lẽ trong những khoảnh khắc âm thầm mà chẳng chờ ai đeo đuổi. Cứ như vậy, khi năm tháng qua đi, những mảng màu ký ức tưởng chừng không bao giờ có thể phải nhạt cũng chìm trong quên lãng. Mặc cho ta có cố gắng níu giữ, bằng cách này hay cách khác, thì cuối cùng vẫn chỉ còn là những hồi ức mờ nhạt như cái đêm trước ngày tựu trường. Đối với tôi bây giờ, đêm đó không còn là cái gì rõ nét mang bóng hình kỷ niệm. Nhưng, vẫn thật dễ dàng nhận biết cái đêm mùa thu năm ấy, qua tiếng lòng từ sâu trong miền nhớ.
Nhớ những đêm mùa thu, chiếc giường nhỏ chật hẹp được chia làm bốn, bố mẹ nằm ngoài còn hai đứa ở trong. Chẳng thể nào nhúc nhích, cũng không còn đùa nghịch, tôi nằm chiếm trọn lòng mẹ nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp cứ quẩn quanh trong đầu, để rồi suốt đêm dài lại lo lắng chuyện trẻ con. Nào là tiểu học có giống như mẫu giáo, vừa học vừa chơi, cô giáo như mẹ hiền. Hay đánh bạo kéo áo mẹ khẽ hỏi “Cô giáo con có hiền không hả mẹ?”, lúc ấy mẹ xoa mấy lọn tóc tơ trên đầu tôi một lát rồi mới cười nói “Cô hiền với những ai chăm ngoan, học giỏi”. Trong tâm tưởng của một đứa con nít sáu tuổi khi ấy sao có thể hiểu được những gì mẹ nói nên trong lòng càng bứt rứt không yên. Gì chứ! Nếu thế thì biết phải làm thế nào cô mới không ác, không đánh mình? Tôi cứ ôm những mối lo lắng không tên như thế mà thiếp đi. Mẹ vẫn yên lặng nằm đó, ngay bên cạnh vỗ về che chở cho đứa con bé bỏng, dù ngày mai con rời vòng tay mẹ thì suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.
Ngày khai giảng, mẹ mặc cho tôi tấm áo trắng tinh khôi cùng chiếc quần đen được là phẳng phiu, chắt chiu từ những đồng tiền tanh tanh mùi cá trong phiên chợ mùa hè nóng nực. Chở tôi đi trên con đường làng đầy sỏi đá, ổ gà làm cho chiếc xe đạp nữ cũng xóc nảy liên hồi. Nếu là ngày thường, chắc chắn tôi sẽ xuống đi bộ cho khỏi bật lên bật xuống như vậy, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, những điều lạ lẫm bỗng làm tôi cảm thấy sợ hãi khi phải rời xa vòng tay mẹ. Bạn mới, trường mới đâu phải bảo quen là sẽ quen ngay cho được. Xung quanh, những đứa trẻ khác cũng bấu víu vào bố mẹ mà chẳng dám rời xa, và con đường người người vẫn đi qua.
Trường mới hiện ra trong mắt tôi khi ấy là một thứ gì đó to lớn và nổi bật, sừng sững hiên ngang với những dãy nhà hai tầng treo cờ, kết hoa rực rỡ giữa xóm nghèo cấp bốn. Khuôn viên rộng rãi được che phủ bởi những tán xà cừ xanh biếc làm cho tôi thấy mình thật nhỏ bé. Bỡ ngỡ theo chân mẹ đi vào sân trường mà lòng vẫn đang còn tỉ mỉ so sánh giữa mầm non và tiểu học. Một nơi nhỏ, một nơi to, nhưng nơi to lại khiến mình cảm thấy lạc lõng, như cánh chim nho nhỏ giữa nền rộng lớn. Trường to là vậy. Thế nhưng học sinh lớp một lại được đút xuống một dãy nhà cấp bốn tồi tàn và xập xệ, có thể tưởng tượng những ngày mưa tầm tã, lớp dột tứ tung chẳng chỗ ngồi. Tuy nhiên, với một vùng quê vẫn còn nghèo đói thì mấy ai rảnh mà quan tâm điều đó, cái chúng tôi muốn biết lúc ấy chỉ là lớp của mình và cô giáo chủ nhiệm. Vẫn dặn lòng mạnh mẽ, vững bước chân mà tiến về phía trước. Thế nhưng, khi đứng trước những cặp mắt tò mò phía bên trong, tôi cứ chôn chân ở cửa lớp mà chẳng dám bước vào, lòng hồi hộp tay cũng ướt mồ hôi. Mẹ an ủi, động viên hãy vững bước “Đừng sợ, có mẹ đây rồi! Tất cả sẽ ổn thôi.” Nghe lời mẹ, tiếp thêm cho mình sự tự tin, bỏ qua những điều vốn cho là lạ lẫm để tiếp nhận mọi điều mới mẻ. Mãi cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu, vốn cuộc sống chẳng có gì xa lạ hay mới mẻ, vì lâu dần mới mẻ cũng thân quen. Vậy nên, trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Học lâu rồi… tất cả sẽ thành quen.
Sau mùa tựu trường đầu tiên ấy, những lần tựu trường sau này tôi vẫn thường một mình đến lớp, chẳng ai dắt đi như cái buổi ban đầu. Bố lênh đênh chèo thuyền đánh cá, mẹ nhọc nhằn bán cá nuôi chúng tôi. Bởi vậy, dù bao nhiêu năm đã qua thì cái lần tựu trường năm ấy vẫn là lần đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Vì ngày đó mình còn bỡ ngỡ, mẹ còn cầm tay dắt ta đến trường…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments